50. Anh ghen rồi
Chẳng có ai biết chuyện gì đã xảy ra sau ngày 30 tháng 11 cả, chỉ biết là sau đó Quang Anh với Đức Duy, hay còn gọi tắt là AnhDuy / RhyCap cứ như hình với bóng mãi chẳng tách rời nhau.
Có mặt anh là em kề cạnh, em đi đâu là anh theo sau đó, cứ cười nói tủm tỉm với nhau mãi, mà chuyện họ với nhau chỉ có mỗi họ hiểu, tại cứ ghé sát tai nhau hoài chứ có ai nghe được gì đâu. Lúc Duy rời đi một lát, Quang Anh còn kiếm khắp nơi, cứ như nam châm chẳng thể nào tách rời nhau.
Trong lúc hầu hết mọi người còn nói đùa với nhau rằng họ dính nhau như muốn tiết lộ cái gì đó tới nơi, mà đâu có ai ngờ tới một chuyện.
Là cả hai công khai thật.
.
Quay lại câu chuyện sau bữa tối lãng mạn dưới ánh nến với những món ruột của Duy mà Quang Anh chuẩn bị sẵn, còn bonus thêm câu nói "Mình công khai nhé" của em nhỏ, anh lớn thiếu điều muốn bế em lên xoay một vòng, rồi ôm em thơm chóc chóc hết má tới môi xinh chẳng dừng.
Anh mong muốn được nghe câu nói ấy từ Duy chẳng biết bao lần, đến khi được chính tai mình nghe em nói thì anh lại chẳng kìm nén được sự xúc động mà ôm em thật chặt trong lòng, thủ thỉ mãi những câu như:
" Anh thấy vui lắm em bé ạ"
" Anh thấy vô cùng hạnh phúc"
" Anh đợi câu này lâu lắm rồi, mà anh đợi em bé nói ra mới dám công khai"
"Anh yêu em bé lắm"
" Anh cũng cảm ơn em bé vì đã yêu anh"
Duy cười tít mắt ôm chầm lấy anh, khẽ đáp lại.
" Em cũng cảm ơn vì Quang Anh đã xuất hiện và tới bên em. Em yêu anh"
.
- Quang Anh ơiiiii.
- Anh nghe ạ.
- Quang Anh iu em hong?
- Dạ anh yêu Duy lắm, yêu Duy nhất.
- Duy cũng iu Anh nhấttttt.
Duy nghe được câu trả lời mình muốn, em cười tít cả mắt lại, chu mỏ hun chóc chóc hai cái thật kêu lên môi anh. Dạo này Duy hay hỏi mấy câu đại loại như thế lắm, mà Quang Anh cũng chẳng bao giờ thấy khó chịu với những câu như thế.
Duy hỏi tức là Duy muốn nghe sự khẳng định về tình cảm của cả hai, chứ không phải là em kiếm chuyện hay gây sự gì hết.
Em nhỏ của Quang Anh ngoan ngoãn, vừa xinh lại vô cùng giỏi, nhưng em vẫn còn hơi tự ti, nên anh lớn sẽ là người truyền tình yêu của mình cho Duy, để em biết rằng em là người độc nhất vô nhị, giỏi nhất, ngoan nhất, xinh yêu nhất trong lòng anh.
- Duy như cục bông vậy á, đáng yêu đến mức anh chỉ có thích mãi chứ không bao giờ dám buông tay đâu.
Chứ còn sao nữa, lỡ sểnh ra một cái, là Quang Anh có đối thủ liền chứ chả chơi. Mà nhắc tới đối thủ, phải kể tới câu chuyện công khai trước mặt tình địch của anh hôm trước.
Cảm giác được Duy nắm tay, dắt anh tới trước mặt cậu trai kia công khai danh phận, nó sảng khoái gì đâu.
.
Cách đây vài tuần, Duy nhận được lời tỏ tình của cậu bạn chung lớp nghiên cứu em tham gia. Thật ra thì cũng không hẳn là lời tỏ tình, đó chỉ là lời ngỏ xin được theo đuổi em nhỏ nhà Quang Anh.
- Duy ơi, tôi biết là điều này hơi gấp gáp, nhưng mà tôi tìm Duy đã mấy tháng trời mới gặp lại được cậu.
- Cậu đã gặp tớ á, ở đâu cơ?
Duy đọc xong người kia nhắn, em ngơ ngác. Em gặp cậu bạn đó trước kia từ khi nào nhỉ, em không nhớ một cái gì luôn á.
- Ở sân sau trường học, lúc nhập học tôi bị tụt đường huyết ấy, Duy đã cho tôi cây kẹo, rồi còn dìu tôi vào phòng y tế nữa. Nếu không có Duy khi đó, chắc tôi đã tèo từ lâu rồi.
Kí ức chợt ùa về làm Duy vỡ lẽ. Hóa ra là cậu bạn đó, nhưng lúc đó chỉ đơn giản là em giúp đỡ bạn bè bình thường thôi, cớ sao lại có người nhớ lâu tới thế?
- Tớ xin lỗi nhưng mà tớ không nhớ chuyện đó rõ lắm. Xin lỗi vì đã quên mất cậu nhé.
- Không sao, giờ cậu nhớ một ít tới tôi là tôi cũng vui rồi.
- Ừm, tớ cũng vui khi được làm bạn với cậu.
- Nhưng mà, ngày mai ở quán cà phê cạnh kí túc xá trường, Duy tới gặp tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói với Duy.
Duy không muốn gặp cậu bạn ấy lắm, nhưng em muốn chấm dứt mối quan hệ không nên xảy ra này nên đã đồng ý với cậu bạn ấy.
Một phần là Duy không muốn cậu bạn kia tiếp tục tình cảm không nên có, một phần là em không muốn mình phải khó xử vì sau này còn tham gia lớp nghiên cứu.
Phần cuối cùng cũng là quan trọng nhất, em không muốn anh người yêu của mình phải buồn và suy nghĩ linh tinh.
- Anh ơiii. Mai anh có lịch gì hông?
- Anh không. Anh ở nhà với bé thôi, sao thế?
- Vậy mai anh đi với em ra quán cà phê xíu nhaaaa.
Anh lớn nhìn em vẻ thắc mắc. Chắc là phải có chuyện gì thì em mới như thế, chứ bình thường Duy sẽ rủ anh đi chơi theo cách khác như nói rõ lịch trình đi đâu, làm gì, đi mấy tiếng, cụ thể rõ ràng chứ không úp mở như này đâu.
- Em bé có chuyện gì hả?
- Ngày mai, em cho Quang Anh gặp "đối thủ" của anh nhóoo.
Duy nửa đùa nửa thật, híp mắt cười nói với anh lớn.
Chẳng biết có thật không, nhưng cả đêm đó có người ôm em nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng, lại thao thức trằn trọc.
Thêm cả chút ghen tuông cho nguyên đêm không ngủ nữa.
Nên sáng hôm sau, có người hai mắt thâm quầng, người còn lại líu lo ca hát.
Em nhỏ chưa bao giờ phải đụng tay tới việc phối đồ, trừ khi hẹn với anh lớn đi quán cà phê từ đợt mới gặp lại nhau xa tít mù tắp từ gần một năm trước.
Sau khi em đồng ý ở bên Quang Anh, mọi thứ đã có anh lo hết cả rồi, em chẳng phải tự làm hết nữa. Thế mà hiện tại, đang có bạn nhỏ đứng trước gương, ngắm qua nghía lại mấy bộ mà vẫn chưa ưng.
- Quang Anh ơi, giúp emmmm.
- Sao Duy lại mặc đẹp thế? Lỡ người ta lại thích Duy tiếp thì làm sao?
Quang Anh nhìn Duy lượn lờ trước mặt mình với mấy bộ đồ mà chẳng ưng bộ nào, trong lòng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Em bảo là đưa anh tới gặp "tình địch", ấy thế mà em lại lựa toàn đồ đẹp để mặc, thế thì có khác gì em làm người kia tiếp tục nuôi hy vọng đâu?
Duy thấy thái độ của anh người yêu mình khác lạ, cả sáng cứ đăm chiêu nhìn em đi đi lại lại, lông mày nhíu lại hết cả, rồi còn nói chuyện kì cục kẹo nữa.
Em bỏ mấy bộ đang cầm xuống sofa, ôm anh, dụi đầu vào lòng anh nhẹ nhàng hỏi.
- Quang Anh làm sao thế ạaaaa?
Quang Anh thấy em nhỏ ôm mình làm nũng, trong lòng đã mềm nhũn ra hết rồi, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng.
- Duy đừng có mà làm nũng anh.
- Quang Anh dỗi em àaaa?
- Không.
Nói dứt khoát thế thôi chứ vẫn có người rén nóc nhà, liền bổ sung thêm một câu nữa sau cùng, biểu thị sự bất mãn.
- Anh ghen rồi.
10 điểm cho sự thẳng thắn này.
Ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu.
Duy phì cười vì hành động trẻ con của Quang Anh. Nhưng mà em yêu trẻ con này chết mấttttt.
P/s: có bất mãn nhưng mà không đáng kể =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top