26. Lần đi diễn đầu tiên của em nhỏ
Làm xong demo, Quang Anh muốn gặp cục bông nhỏ rồi. Nghĩ là làm, anh soạn ít đồ dùng cá nhân với vài bộ quần áo cho vào balo, tính qua "tá túc" vài bữa nhà em, nhưng mà chị Duyên nhắn anh có lịch book mẫu chụp gấp với nhãn hàng trước đây anh từng hợp tác, sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều tới 8 giờ tối nay, cách nhà tầm 5 km, sẽ mất khoảng 20 phút đi xe nếu như không bị tắc đường.
Hiện giờ là 2 giờ chiều, chỉ còn 4 tiếng nữa là anh phải đi gấp. Anh muốn đem em nhỏ đi cùng với anh quá, nhưng đây là công việc, yêu cầu tính nghiêm túc cao, nên anh không muốn làm ảnh hưởng tới nhãn hàng vì mình, nên đành ngậm ngùi nhắn tin với em.
Anh lớn: Bé ơi,hôm nay anh có việc gấp, chắc tầm 9 giờ tối anh mới qua với Duy được.
Em nhỏ: Hôm nay em cũng có việc bận nè anh bé, em được mời đi hát ở club với anh Bảo, tối muộn mới về cơ, hiccccc.
Hôm nay là ngày gì mà trùng hợp thế, ai cũng bận cả. Anh thì bận chụp hình mẫu, em thì được mời đi hát, việc tới bất ngờ làm cả hai chả kịp trở tay, bao nhiêu sắp xếp đều thay đổi hết cả rồi.
Nhưng nghĩ kĩ thì cả hai có việc bận là một việc rất tốt mà, nếu càng đi nhiều, xuất hiện nhiều, thì độ nhận diện của cả hai sẽ càng cao hơn, sẽ được nhiều người chú ý hơn. Mục tiêu của cả hai còn đó, những ngày qua là những ngày êm đềm và quá đỗi hạnh phúc, nhưng để ổn định cho cuộc sống sau này, thì phải cố gắng hơn nữa thôi, cố lên nàooooo.
Cả hai người gọi video với nhau một lát để thỏa lòng nhớ nhung nhau, dù cho mới gặp nhau cách đây vài tiếng, nhưng vài tiếng đã đủ làm một Quang Anh ghiền em nhỏ, ngày qua ngày chỉ muốn bám lấy em cảm thấy buồn ơi là sầu. Một Đức Duy mặt mếu mếu nhớ anh, muốn đòi ăn đồ anh nấu mà lại sợ làm phiền tới anh nên lại đành úp mì gói húp sùm sụp để chuẩn bị đồ đi diễn với Thanh Bảo. Chút nữa về, cả hai lại ôm nhau sạc năng lượng nhé.
Nói là gọi một lúc thôi, thế mà em thì nói, anh thì nghe đã ngốn mất 2 tiếng đồng hồ rồi, thời gian đúng là kiêu ngạo, trôi nhanh chẳng chờ đợi một ai. Thế rồi cũng tới lúc Duy phải cúp máy chào tạm biệt Quang Anh để qua nhà Thanh Bảo đợi hắn chở tới club.
Thanh Bảo tốt nghiệp đã lâu, hắn đã đi làm được 4 năm và gặt hái cho mình được một vài thành công rực rỡ. Hắn có trong tay một cửa hàng nhạc cụ do Duy vừa quản lý vừa bán online, bán tại cửa hàng thì có hai nhân viên, 1 người làm parttime, người còn lại làm fulltime. Hắn còn có một tổ đội Underdogs chuyên về rap và có cả hát, thường được mời đi diễn ở các trường học nhân dịp lễ lớn, hoặc là club âm nhạc, quán cà phê hay mở aucostic vào các ngày cuối tuần. Tổ đội Underdogs của hắn có những thành viên sẽ đi theo đội, hoặc có những thành viên có những hướng đi riêng của bản thân, nhưng có một điểm chung của cả nhóm đấy là ai cũng thành công và nhận được sự yêu thích của các bạn trẻ. Còn Duy là em út của nhóm, mới gia nhập vào được 4 tháng nay. Duy đam mê âm nhạc từ nhỏ, em có một chất giọng rất đặc trưng, nhưng tới lớp 10 em bắt đầu thích rap hơn là hát, nên em bắt đầu rẽ hướng theo đuổi rap và sau đó gia nhập Underdogs.
Duy được Thanh Bảo nâng đỡ rất nhiều, từ cải thiện giọng hát, rap và viết lời, tất cả đều được hắn chỉ dạy tận tình. Bảo sẽ không vì em là em họ mình mà bênh vực hay là chiều chuộng em quá mức. Hắn để cho em tự phát triển bản thân, sai hắn sẽ chỉ ra lỗi sai, đúng sẽ khen thưởng, thưởng phạt phân minh như các thành viên trong nhóm, với tư cách là thầy, là đội trưởng và là người bố của một đại gia đình lớn mạnh. Duy rất quý và tôn trọng hắn, không chỉ vì hắn là một người anh họ giỏi, mà còn là một người thầy, một người bố thứ hai giúp em phát triển khả năng và đam mê mà em theo đuổi.
Duy biết chặng đường này còn rất dài, em thì còn rất nhỏ tuổi, so với các anh chị trong nhóm thì em là thành viên nhỏ tuổi nhất, nên cái gì em cũng còn quá ít, ít kinh nghiệm, ít trải nghiệm, cái gì em cũng thiếu cả. Đường đến thành công chẳng bao giờ dễ dàng, em biết điều đó sẽ vô cùng khó khăn với một cậu bé như em. Nhưng em vẫn cố gắng từng ngày, xem thử thách như một người bạn để hiểu hơn về nó, để có thể chạm tới được mục tiêu mà em vẫn luôn âm thầm từng bước chinh phục.
Hoàng Đức Duy, là một em nhỏ vô cùng, vô cùng đam mê với âm nhạc, và em nhất định sẽ đạt được mục tiêu của mình trong một ngày không xa.
.
Club mà Thanh Bảo đưa em tới là một club bar nằm khuất nơi trung tâm sầm uất, hay còn gọi là club kín. Gọi là club bar, nhưng nó không náo nhiệt ồn ào, hay nhạc xập xình ầm ĩ như Duy nghĩ. Đây là một club bar yên tĩnh, âm nhạc du dương nhẹ nhàng, đúng nghĩa như một chốn dừng chân hợp lí cho những người cảm thấy trống rỗng, muốn đi bar nhưng ghét sự ồn ào. Em không ngờ tới là sẽ có một quán bar như vậy ở nơi trung tâm sầm uất này.
Thanh Bảo dẫn em vào, đi theo con đường tới cánh gà sau sân khấu, chuẩn bị nhạc cụ, đeo ear-in và kiểm tra mic trước khi lên sân khấu. Duy chợt cảm thấy căng thẳng, người em cứ cứng đơ, tay thì lạnh toát, Thanh Bảo thấy trạng thái đó của em, liền vỗ vai an ủi, bảo em uống ngụm nước trước khi lên sân khấu cho bình tĩnh, rồi xoa nhẹ lưng em giúp em lấy lại nhịp thở đều đặn.
Duy không phải là sợ sân khấu, chỉ là lâu quá rồi em chưa có sân khấu nào như này dành cho mình, em thấy căng thẳng vì sợ làm không tốt sẽ làm Bảo buồn rồi thất vọng. Nhưng sau khi bình ổn lại cảm xúc, và nén lại sự căng thẳng hồi hộp, em lại càng có tự tin rằng hôm nay sẽ làm cho thầy mình tự hào, và sẽ có thêm một kỷ niệm nhỏ trong cột mốc cuộc đời mình.
.
Sau lời giới thiệu của MC trên sân khấu, Bảo bước lên trước, Duy đi theo sau, yên vị trên chiếc ghế còn lại bên cạnh thầy mình.
- Xin chào các quý vị khán giả, lại là tôi đây-Trần Thiện Thanh Bảo và học trò mới gia nhập nhóm- Hoàng Đức Duy. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ với những bài hát mà các bạn thưởng thức. Sau đây chúng tôi sẽ tặng các bạn một bài về tình yêu, cho tôi hỏi, ở đây có ai yêu chưa ạ?
Cả quán đồng thanh "CÓ" thật to. Thanh Bảo thấy được hưởng ứng, hắn tiếp tục dẫn.
- Vâng, dĩ nhiên rồi, ai mà chả có một vài lần yêu, một vài lần đổ vỡ, có phải không ạ? Sau đây, tôi và Đức Duy sẽ trình bày ca khúc "Hoàn Hảo".
Duy cầm guitar dạo một đoạn nhạc rồi theo ra hiệu của Bảo mà bắt đầu.
"...
Em nói em muốn, em muốn có được tình yêu
Em nói em muốn, em muốn có được tình yêu, yeah-yeah
Em nói em muốn, em muốn có được tình yêu
Yeah baby em sẽ có, nếu em thôi không nghĩ suy nhiều
Em nói em muốn, em muốn có được tình yêu
Em nói em muốn, em muốn có được tình yêu, yeah-yeah
Em nói em muốn, em muốn có được tình yêu
Yeah baby em sẽ có, nếu em thôi không nghĩ suy nhiều, yeah
..."
Cả quán chìm vào giọng hát ngọt ngào của cả hai thầy trò trên sân khấu. Họ phối hợp nhịp nhàng tới mức, ai ngồi dưới nghe cũng dậm chân theo nhịp và đầu thì lắc lư thích thú theo từng câu hát và rap melody. Duy lúc chưa biểu diễn thì em rụt rè ít nói và có phần khá căng thẳng. Thế nhưng khi vào bài hát, từ khi dạo nhạc, em chẳng còn thấy sợ hãi hay căng thẳng nữa, em chìm vào giai điệu của nhạc và phối hợp với thầy, biến thành một sân khấu chỉ có sự tự tin và ánh mắt biểu lộ sự hạnh phúc của em khi được đi theo với đúng đam mê của mình.
Bây giờ, đang có những ánh mắt chăm chú dõi theo em, dù quy mô nhỏ nhưng đã là một niềm hạnh phúc rất lớn với em.
Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều, thật nhiều ánh mắt như này chờ đợi em trình diễn ở một nơi lớn hơn, đẹp hơn, rộng hơn. Nhưng em sẽ nhớ mãi giây phút này, nơi mở ra cho em một bước đi mới, một khởi đầu mới.
Kết thúc bài, em và Thanh Bảo cúi người chào khán giả trong tiếng vỗ tay và lời khen dành cho hai thầy trò. Bảo còn diễn hai bài nữa, nên em lui vào khán đài ngồi nghe thầy mình trình bày rồi cổ vũ nhiệt tình.
Lần đầu tiên, em có một vài bạn hỏi rằng em có đi hát ở đâu nữa không, để họ đến ủng hộ.
Lần đầu tiên, em được quay video rồi đăng lên trang mạng xã hội và nhận về được nhiều lời khen có cánh.
Lần đầu tiên, em được nhận một số tiền catxe dù không lớn về mặt chất, nhưng lại khiến tinh thần và tâm trạng em vô cùng phấn chấn, em như đang bay lơ lửng vậy.
Cảm giác này, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được. Em muốn khoe ông bà, khoe mẹ Hà, khoe các anh chị trong nhóm. Em còn muốn kể cho Quang Anh nghe, hôm nay em đã vui đến mức nào.
Cho tới bây giờ về tới nhà rồi, mà lòng em vẫn cảm giác lâng lâng khó tả, em xem đi xem lại các bài đăng, các ảnh chụp, đọc bình luận rồi trả lời cảm ơn từng cái một. Em gọi điện cảm ơn Bảo, hẹn khi nào thầy rảnh sẽ mời thầy và các anh chị đi ăn, xong gọi điện cho mẹ, gửi cả video cho mẹ nữa, rồi tíu ta tíu tít cười nói vui vẻ với mẹ. Sau khi tắt máy, em nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân xong leo lên giường nằm đợi Quang Anh trả lời tin nhắn. Nhưng mà Duy buồn ngủ quá rồi, em nghĩ chắc Quang Anh về nhà nghỉ ngơi rồi mai mới qua, nên em lim dim mắt một lúc rồi ngủ từ lúc nào chẳng biết.
.
Bên này là nơi Quang Anh đã từng hợp tác, nên có ít nhiều kinh nghiệm làm việc với họ, việc chụp ảnh cũng vì thế mà diễn ra suôn sẻ và kết thúc nhanh chóng. Họ xin lỗi vì đã book anh quá gấp do bên họ cần người mà người mẫu có sẵn do delay chuyến bay không về kịp, mà anh lại có tên trong danh sách người mẫu đã từng hợp tác, nên họ quyết định gọi cho quản lý bên anh. Họ trả tiền theo hợp đồng quy định, và thêm 10% tiền hoa hồng, tổng lại bên anh chỉ có lời chứ không có thiệt. Hai bên làm ăn sòng phẳng, chuyện tiền bạc lại càng thoải mái thương lượng, nên buổi chụp hình diễn ra theo đúng như thời gian đã quy định.
Quang Anh mệt mỏi về nhà, trong bụng đói meo chẳng có gì, tủ lạnh chỉ còn mỗi rau cải xanh, ít thịt bằm và trứng, thế là anh quyết định nấu tô mì với đồ kiếm được trong tủ lạnh, ăn xong nhắn cho em nhỏ một tin báo cáo mình đã về nhà rồi đi ngủ. Muộn quá rồi, không qua nhà em nữa, mai sẽ qua ôm cục bông đáng yêu kia sau.
.
Cả hai hôm nay rất mệt, nhưng mà vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top