23. Lần này thì anh chịu thua Duy rồi.

- Duy ghét anh thật không đấy?
- Thậttttttt.

Cái nết dỗi lâu này cứ thỉnh thoảng là tái phát, thường xuyên thỉnh thoảng.

- Vậy là không có ai muốn ăn canh rong biển do anh nấu rồi. Ui canh rong biển ngon lắm.

Quang Anh học ở đâu cái kiểu cứ nhắc tới mấy món em thích, xong rồi trêu chọc em, đáng ghét quá đi mà.

- Không nha, anh không được làm thế, em dỗi đấyyyy.

Trêu Duy thế thôi, nhưng lại có người sợ bị dỗi nên lại mò mò vào bếp cặm cụi nấu bữa tối. Hôm nay Quang Anh nấu đơn giản thôi, sáng cứ có ai đó than với anh là đang thèm canh rong biển và cơm trộn Hàn Quốc, ăn cay thì kém mà cứ thích ăn thôi. Đi quán thì người ta có sẵn một mức cay như vậy rồi, không gia giảm theo ý kiến khách hàng được, nên là anh tự làm ở nhà luôn, ít ra độ cay không có bị quá sức với Duy.

Cơm trộn Hàn Quốc có hai kiểu, một là truyền thống, hai là đặc biệt. Truyền thống sẽ có dưa leo và cà rốt xắt sợi, rong biển vụn, các loại nấm như nấm đùi gà và nấm đông cô, thịt bằm, súp lơ, đậu que và trứng ốp la. Còn đặc biệt cũng với nguyên liệu như thế, nhưng thay vì trứng ốp la thì có thịt bò, và thêm các loại topping khác. Nếu để nói về độ ngon của hai loại này, thì nó ngon như nhau, còn lại hỏi cái nào ngon hơn thì là tùy cảm nhận của mỗi người thôi.

Cái chính là nước sốt trộn cơm của nó kìa. Vì là vị nấu theo kiểu của Hàn, nên không thể thiếu cay, sốt sẽ được làm từ rượu lên men, có vị chua ngọt vừa phải và cay nhẹ, nếu ăn lúc chưa có gì trong bụng sẽ hơi xót ruột, nên ăn nhẹ gì đó trước khi ăn để tránh bị khó chịu.

Anh lớn chuẩn bị nguyên liệu nấu, rồi bắt tay vào làm. Duy cứ lăng xăng quanh bếp, chốc chốc lại hỏi "Duy có giúp gì được cho anh hong?'' làm anh cứ buồn cười, nhìn em cứ lượn qua lượn lại đòi giúp nhìn cưng quá trời.

- Duy rửa rau củ giúp anh nha. Duy đụng vào dao kéo anh sợ Duy bị thương nữa.
- Tuân lệnh!

Duy giơ tay lên trán chào kiểu quân đội, rồi mở bịch rau củ anh đặt trên bệ bếp, lấy một củ cà rốt và hai trái dưa leo với một cây súp lơ ra rửa sạch rồi để vào rổ cho khô ráo.

- Báo cáo, em rửa xong òiiii.
- Duy giỏi thế.
- Con mẹ Hà thì đương nhiên phải giỏi gòi, anh khen thừa quá hê hê.

Vâng, giỏi thế mà không biết nấu ăn. Nghĩ thầm rồi có người đang chế biến rau củ phì cười làm em nhỏ tò mò chả hiểu cái gì sất. Nhưng mà nếu như em nhỏ biết nấu, thì cần gì tới anh nữa? Tốt hơn hết là để anh chăm Duy, còn Duy chỉ việc ăn thôi là một nhà hai người gia đình hạnh phúc. =)))
Người thì ngồi nấu ăn, người lại ngồi trên ghế hí hoáy cái gì đấy trên giấy, rồi thi thoảng ngẩng lên nhìn một chút xong tự dưng cười xinh ơi là xinh, mắt long lanh lấp lánh nhìn về hướng bếp rồi lại cúi xuống. Đố biết Duy đang làm gì đấy?

Duy là một bạn nhỏ thích lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc sống. Em thích chụp ảnh bầu trời, rạng sáng hay ráng chiều em đều thích, hoặc khi thấy một điều gì đó khiến em bất giác mỉm cười, em sẽ lấy giấy ra vẽ lại khung cảnh đó. Chính vì thế mới có cái khung cảnh hiện tại như này đây. Duy vẽ không giỏi, nhưng những nét phác thảo một bức tranh thì em vẫn nắm chắc, vẽ xong người ngoài nhìn vào sẽ có thể hình dung ra em đang vẽ những gì.

Duy đang chăm chú vẽ, tự dưng thấy cái lạch cạch trong bếp im re. Khi ngẩng lên thì Quang Anh đã đứng chình ình ngay bên cạnh em, ngó ngó vào xấp giấy đặt trên đùi em xong cười tươi ơi là tươi.

Mỗi khi Quang Anh cười, tim Duy cứ đập rộn ràng hết cả. Nụ cười anh hệt như ánh sáng mặt trời chiếu rọi xong sưởi ấm trái tim em. Có lẽ, câu nói "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" cũng không hẳn là phép nói quá mà là do nó có thật nên mới trở thành câu nói kinh điển đến thế.

- Duy đang vẽ anh à?
- Không phải đâu, tự dưng hôm nay em lại thấy căn bếp nhà mình rực rỡ quá, em vẽ lại để lưu giữ thoiiiii.
- Rõ ràng là Duy vẽ anh mà, đây này, anh đang đứng trong bếp này. Xong Duy còn vẽ anh đang nấu ăn nữa.
- Em thấy bố cục trống nên em vẽ thêm anh vào cho đủ thôi, Quang Anh tự luyến quá à.

Cái mỏ thì xinh mà sao hay trêu anh quá vậy hả Duy? Thấy anh lớn mặt buồn buồn khi biết mình chỉ là người được thêm vào trong tranh em vẽ cho đủ bố cục, Duy liền bỏ tập giấy xuống, em rướn người lên quàng hai tay vào cổ anh kéo xuống, ánh mắt tràn đầy sự tinh nghịch kèm theo nụ cười xinh, làm Quang Anh tự dưng thấy muốn bế cục bông này về nhà mình, giấu đi chẳng để cho ai thấy cả. Em cứ càng ngày càng đáng yêu, xinh xắn, trắng mềm thơm thơm như này, anh muốn cứ ôm em nhỏ như này xong ở nhà mãi chẳng muốn đi đâu ra ngoài cả.

- Em đùa mà anh ui, đừng giận em nhé. Do anh nên căn bếp mới rực rỡ, mới ấm cúng như này chứ vào tay em có mà tanh bành hỏng hết à. Quang Anh đừng buồn bé nhaaaaa.

Làm em buồn còn không nỡ, sao anh lại có thể quay ra giận em được?
Quang Anh biết cái tính trêu mình của em, nên cũng hùa theo em cho vui.
- Anh biết là Duy đùa, nhưng mà chỉ được dùng trò đùa này với anh thôi nhé. Nếu như Duy nói đùa kiểu này với những người không biết đùa thì người ta sẽ nghĩ Duy không tốt đấy, Duy nhớ chưa?
- Thế ạ? Duy xin lỗi anh nhé, Duy không có biết là trò đùa đó sẽ gây khó chịu ý.
- Tính Duy như nào anh biết, nhưng mà Duy hạn chế trêu người khác như này nhé. Còn với anh, Duy như nào anh cũng thích hết, vì Duy là Duy mà.
- Dạaaaa.

Quang Anh không trách em, cũng không có ý sẽ trách em, vì em nhỏ còn hơi vô tư, nhưng không sao Quang Anh chỉ dẫn em là được. Em cứ thoải mái là em thôi, còn ra ngoài cần hành xử như nào thì để anh chỉ em, để anh gồng gánh là được rồi.

Thế rồi, anh một câu, em một câu, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười.
Có những điều tưởng chừng như đơn giản, lại không có được. Cũng có những điều tưởng chừng như rất khó, nhưng lại hóa đơn giản chẳng thể ngờ. Dù chẳng biết trong tương lai họ có nhau hay không, nhưng mà hiện tại họ có nhau, vậy là đã đủ rồi.
.
- Giờ ăn tới rồi bé ơi.
- Yeeeeee. Để em lấy bát đũa phụ anh nháaaa.
- Cảm ơn Duy nhiều, Duy giỏi quá trời.

Chuẩn bị đến giờ ăn lại còn được khen khiến Duy hớn hở vui vẻ ra mặt. Em kéo ghế ra ngồi đối diện anh, làm ai đó khó chịu thái độ không bằng lòng hiện rõ.

- Tại sao em lại ngồi đấy? Qua đây ngồi cạnh anh đi.

- Khôngggg. Ngồi cạnh anh, em chả ăn được gì cảaaa.

- Sao lại không ăn gì được? Anh có giành ăn của Duy đâu mà.

- Tại Quang Anh đẹp trai quá, làm em mất tập trung chỉ có ngắm anh thôi, chả ăn được gì cảaaaa.

Cái miệng này như ăn cả hũ mật hay sao, mà toàn nói lời ngọt ngào thế.
Quang Anh thoáng chốc đỏ mặt, cúi gằm xuống bàn mặc kệ mấy lời dụ hoặc " anh ơi, anh à, anh bé ơi, Quang Anh ơi" ngọt như mía lùi từ em nhỏ phía đối diện.

Lần này thì anh chịu thua Duy rồi. Tim gan anh cứ mềm nhũn cả ra, như là ăn nhầm chiếc miệng ngọt xinh ấy. Đúng là em Duy mà đã nói ngọt thì chỉ có chết trái tim Quang Anh.

P/s: cái ảnh trông cưngggg >v<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top