Tin tưởng vào chính mình

- Quá khứ của anh, không được tốt lắm...
Bố mẹ anh ghét hai chị em anh làm người của công chúng. Họ cho rằng đó là loại người xướng ca vô loài, hạ đẳng, chỉ có giáo viên, bác sĩ, luật sư, kinh doanh mới là nghề cao quý.
Chị hai và anh không chấp nhận được suy nghĩ đó, đã rất nhiều lần cùng ngồi xuống nói chuyện cho bố mẹ hiểu, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Bố mẹ anh bắt hai chị em 1 người làm luật sư, một người làm bác sĩ.
Chị hai anh vì bị ép phải theo ngành học mình không thích, nên trầm cảm phải dùng tới thuốc ức chế thần kinh để kiểm soát hành động quá khích của mình.
Chị bị bệnh, không nói cho một ai biết. Cho tới khi mọi người biết, thì chị... Chị chọn cách ra đi để trút đi gánh nặng trên vai.
...

Nói tới đây, giọng anh đã nghẹn, khóe mắt anh đỏ lên, không nói thêm được gì...

Chuyện như vậy, lúc xảy ra mà anh không hề khóc, tới khi kể lại, lại không thể kìm nén được cảm xúc mà vỡ òa trong im lặng... Nước mắt cũng đến lúc mất kiểm soát mà rơi xuống.

Em nhỏ nghe xong, mắt cũng rưng rưng theo. Em muốn tiến tới an ủi anh, ôm anh, vỗ về anh, nhưng em sợ anh không thích người lạ chạm vào người...

Sau khi cơn xúc động đi qua, Quang Anh tiếp tục câu chuyện của mình.

- Bố mẹ anh nghĩ vì anh mà chị mất, là do anh cứ hùa theo chị để chị cố chấp học ngành học mà chị muốn, đó cũng là ngành học mà anh theo, nên họ nghĩ mọi thứ là do anh... Chị hai và anh có chung sở thích, chung chí hướng là học viện âm nhạc. Chị hai hát hay, sáng tác giỏi, chơi nhạc cụ tốt, còn anh chỉ như cái bóng theo sau chị mãi...
Anh mãi chưa thể thực hiện được ước nguyện của chị trước khi mất, được đứng trên sân khấu, hát bài hát cho chính mình sáng tác ra...  Anh thật vô dụng, nhỉ?
Bố mẹ anh cũng vì thế mà cãi nhau rồi li thân. Họ cứ đổ tội cho nhau là không dạy con cái mình tốt, để con mình cứ theo những thứ phù phiếm, trong khi... Họ còn chẳng phải là bậc cha mẹ thấu hiểu được con cái.

Họ chỉ xem mình là mức độ tốt nhất để đánh giá một người.

- Có lẽ là do họ chưa hiểu được con mình thật sự muốn gì và cần gì anh ạ...

Ừ, họ biết điều đó nhưng họ cố tình lựa chọn lờ đi. Quang Anh muốn nói ra câu đó,nhưng nghĩ lại thì thôi. Có nói cũng chẳng giải quyết được gì cả.. Thay vào đó, anh chỉ "Ừm" đáp lại em nhỏ.

- Nhưng anh ạ, em nghĩ là ai cũng có những cái tôi và những quy luật bất nhất của riêng mình.  Cho dù anh có cố gắng hết sức, thì đó là kết quả anh xứng đáng nhận được. Còn ánh nhìn của người khác, lâu dần anh cũng sẽ thấy nó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần mình thấy vui và hạnh phúc vì kết quả đó là được, anh ạ, mẹ Hà của em nói vậy đóo.

Ngừng một lát, em nhỏ nhìn anh, thấy anh vẫn đang lắng nghe mình, em liền nói tiếp.

- Em biết là mình không nên nói những lời như này ra, nhưng mà thật ra chuyện của mình, chỉ có mình quan tâm cả quá trình và kết quả. Nhưng với người khác, họ không quan tâm anh đã làm được gì, cho dù kết quả tốt hay không tốt thì họ cũng sẽ chỉ nhìn vào khuyết điểm của anh mà đánh giá.

Em nhỏ càng nói, mắt em càng sáng long lanh.

- Vậy nên em nghĩ, mình cứ tin tưởng vào những điều mình chắc chắn là bản thân mình sẽ làm được, thì cả vũ trụ này sẽ góp hết sức để hỗ trợ mình. Nên là, anh hãy cứ tin vào bản thân mình nhé. Em cũng tin tưởng anh nữa~

Cuộc trò chuyện lần đầu của hai anh em chỉ ngắn ngủi như thế, nhưng lại khiến Quang Anh nhớ mãi không quên...

Rằng năm ấy, khi anh đang cảm thấy bất lực, thì có một em bé mang năng lượng siêu tích cực tới với anh, nói rằng anh cứ tin tưởng vào chính mình, cũng nói rằng mình tin anh.

Có lẽ, ánh hào quang anh tìm bấy lâu nay, đang được một ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh sau những ngày lênh đênh nơi biển khơi mịt mù...

P/s: Hiện tại truyện đã được 5 chương khởi đầu rùi, các cậu thấy như thế nào ạaaa?
Tớ còn non tay cực kì, nên sự đóng góp và ý kiến của các cậu giúp được tớ nhiều lắm í 🙆‍♀️
Nhớ nhận xét cho tớ biết để tớ rút kinh nghiệm nhó, luv all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top