Em thấy anh rất ngầu, rất là híp hốp
Quang Anh đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì em lên tiếng.
- Dù anh có muốn làm gì thì em vẫn thấy thíchhh. Em thấy anh rất ngầuu, rất là híp hốppp. Em ngưỡng mộ anh lắmm.
Chẳng hiểu làm sao mà mắt của em nhỏ này cứ long lanh lấp lánh, cứ cuốn hút anh lớn nhìn em mãi thôi.
- Anh có gì để mà ngưỡng mộ?
- Em thấy anh rất là híp hốppp. Đúng phong cách em theo đuổi luôn á!
Quang Anh nhìn Đức Duy từ trên xuống dưới, khẽ thắc mắc.
- Trông em mặc như này cứ như boy phố mà cũng thích "híp hốp" hả?
Em nhỏ chun chun mũi, hỏi ngược anh lớn.
- Bộ boy phố hong được híp hốp hả anh?
Quang Anh nhìn biểu cảm của em, phì cười.
- Thì được... Nhưng mà... Nhìn em như mấy bé nhỏ, anh chưa hình dung ra khi em "híp hốp" thì sẽ như nào...
- Xìiii... Anh đừng có trông mặt mà bắt hình dong nhá, nhìn em vậy thôi chứ lên đồ em khác liền ýyy
Eo ôi, đanh đá mà vẫn sao đáng yêu thế này cơ chứ?
- Vâng, tôi biết rồi ạ. Em nhỏ híp hốp, chịu chưa?
- Dạ chịuuuu. _Nhận được câu xác nhận vừa ý mình, Đức Duy hớn hở thấy rõ._
Rồi hai đứa nhìn nhau, phì cười.
Hình như là, Quang Anh cảm thấy có gì đó vui vui.
Vui vì có thể nói chuyện thoải mái với một người mới quen như vậy, nhưng cũng khá buồn khi người trong nhà còn chẳng thể nhìn mặt nhau, chứ nói gì tới ngồi xuống nói chuyện đàng tử tế cùng nhau...
Cuộc đời, trớ trêu thật đấy!
- Mà em cảm thấy... Dường như anh đang có tâm sự phải không ạ? Em không tò mò đâu, em chỉ thắc mắc thui.
Đức Duy nhìn có vẻ "tẻn tẻn" vậy thôi, nhưng em là một bạn nhỏ siêu tinh tế. Em nhận ra ngay anh đang có tâm sự dù bề ngoài nhìn anh như chẳng có gì muộn phiền.
- Phì... tò mò với thắc mắc là một mà bé?
Không biết là bao nhiêu lần, Quang Anh cứ lặp đi lặp lại lại một vài suy nghĩ.
"Em nhỏ này, đáng yêu thật!"
Hay là, "mặt đẹp, mắt đẹp, miệng xinh, cười tươi quá."
Hoặc là "em nhỏ này ngoan xinh yêu quá"
Đếm hoài không hết!
- Khum phạiii! Tò mò là hỏi cho tới cùng, còn thắc mắc là hỏi qua thui. Khác nhau là rõ mà anh.
- Ừ thì khác nhau, nhưng mà cùng một mục đích.
Cứ trêu em nhỏ là dư lào nhể? Thấy con trai nhà người ta ngoan xinh yêu mà cứ trêu ghẹo suốt thôi. Cứ bị bực íii.
- Em chỉ hỏi qua vì thấy mặt anh có tâm sự thui, chứ anh có kể thì em nghe, còn anh không kể thì thui em không nghe màa
- Thế em muốn nghe không?
Em nhỏ gật đầu, ánh mắt siêu chăm chú sẵn sàng lắng nghe. Anh lớn cười cười nhìn em bé ngoan đang khoanh tay đặt trước ngực, càng nhìn càng thấy cứ bị đáng iu.
Tâm sự với người khác đôi khi cũng là một cách trút bỏ muộn phiền.
P/S: Anh lớn híp hốp cỡ này nàyyyy
Bảo sao em nhỏ ume, đến toai còn mê cơ mà🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top