Cuộc gặp gỡ đáng yêu

Có một em nhỏ tên là Đức Duy, em ngoan, xinh, yêu, đi đâu cũng được các cô các dì yêu quý vì quá là lễ phép, lúc nào cũng "dạ" "vâng ạ", ngoan hết phần thiên hạ òiii~

Em tuổi thì nhỏ mà siêu cố gắng, em cứ từ từ mà đi lên, vừa chăm học lại vừa chăm làm. Điểm số trên lớp em lúc nào cũng cao ơi là cao, thế mà công việc của em vẫn luôn hoàn thành không bao giờ trễ. Thế thì ai mà không thương cho được?

Một anh lớn tên là Quang Anh, ít nói mà làm thì nhiều, trước đây anh cũng hoạt náo lắm, nhưng trải qua nhiều chuyện và dần theo thời gian thì anh cũng trở nên già dặn hơn, đối đầu được với các sóng gió mình gặp phải. Anh luôn đứng đằng sau quan sát mọi người, quan tâm, ân cần, dịu dàng như thế.

Nhưng mà, người hiểu chuyện lại thường chẳng có kẹo để ăn...

Anh lớn và em nhỏ gặp nhau trong một buổi giao lưu âm nhạc.

Cứ như thế, từ hai người không biết nhau, lại trở thành anh em tri kỷ tự lúc nào chẳng biết.

Nhưng anh em tri kỷ, thì đó là chuyện của sau này...

Hiện giờ thì hai anh em chỉ nói chuyện vu vơ một xíu thui.

- Anh cũng thích anh HTH ạ?

Em nhỏ hào hứng hỏi người đứng kế bên mình, biết đâu lại có chung sở thích thích thì quá là tuyệt cà là vời luônnnn.

- Ừm, anh thấy mindset làm nhạc của anh HTH khá là hay, cách quản lý, cả cách anh ấy phân công lyrics nữa, mọi thứ làm đều cho ra thành phẩm tuyệt vời.

Được hỏi đúng cái mình đang nghĩ tới, Quang Anh nói mà không cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Quay sang nhìn người vừa hỏi, chả biết như nào mà anh lớn nhà chúng ta lại suy nghĩ "em nhỏ nhà ai vừa xinh vừa lễ phép thế này", cứ nhìn em nhỏ mãi thôi.

- Em cũng có một mơ ước nho nhỏ nhưng mà em chưa thực hiện được ýyy

Biết là mình hỏi đúng người thích âm nhạc, em nhỏ thích lắm, thế là cứ vô tư nói mãi thui.

- Em có ước mơ gì?

Nói đến ước mơ của ẻm, là đôi mắt sáng ngời, xinh ngoan iu quá đi mất thôiii.

Ai đó đối diện nghĩ thế.

- Em ước mơ được đứng trên sân khấu, trước khán giả và nhận được hào quang của chính mình.

Mắt em nhìn như có cả ngàn ánh sao, cứ lấp lánh rực rỡ, ngỡ như mắt thu cả dải ngân hà vào để tỏa sáng lên.

Quang Anh gật đầu, khẽ mỉm cười với em nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top