8. Trò Chơi
Quảng trường thành phố vào giờ khuya không có nhiều người. Vòi phun nước lắp ngầm dưới đất bắt đầu phun lên mấy tia nước xanh đỏ vô nghĩa, chẳng còn ai hớn hở đứng nhìn. Gió từ bờ sông thổi vào lồng lộng, Phong Hào đút tay vào túi quần nhàn nhã bước, Đức Duy lại bước từng bước nặng nề.
"Chuyện bọn họ nói nghe lố bịch vô cùng."
"Lố bịch, nhưng lại là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cậu tin không? Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng là không sợ chết chứ không phải là sẽ không chết."
"Quang Anh sẽ không."
Phong Hào đưa tay lùa vào đám tóc rối, bật cười.
"Cái đó chỉ là ý chí của cậu thôi."
"Anh phải làm gì đó chứ?"
Phong Hào lắc đầu. Đức Duy so vai vì gió, hắn nhăn mũi ngửi mùi cồn bốc ra từ áo cậu, cởi chiếc áo vest của mình đưa cho Đức Duy.
"Nói là công ty tôi rất mạnh, nhưng bên kia là liên kết năm công ty có máu mặt và tôi chắc rằng có cả cảnh sát và chính quyền. Dù sao cậu cũng nên tự hào, Quang Anh của cậu chỉ là một con người bé nhỏ nhưng lại để nhiều người xúm vào đạp đổ như thế, chứng tỏ anh ta đã sống một đời thành công."
Thành công?
Đức Duy đẩy chiếc áo về phía Phong Hào, bức bối nghĩ muốn lao vào trong mấy tia nước phun ra lấp loáng. Ba năm, bảy năm, những con số tù tội, và rồi
Đức Duy cay đắng thừa nhận, bọn họ nói rất đúng.
Nhà tù lớn nhất là nhà tù lương tâm của Quang Anh, anh sẽ không thể thoát ra nếu chẳng may làm tổn hại đến một mạng người. Quang Anh sẽ không thể đứng thẳng thêm nữa, cũng không thể lại mỉm cười kiêu ngạo như cách đây vài tiếng đồng hồ.
"Tôi sẽ nói với anh ấy."
"Để làm gì?"
"Để anh ấy biết mà tránh đi."
Phong Hào không mặc vào chiếc áo bị Đức Duy từ chối. Hắn ôm chiếc áo ngang cánh tay, vừa cười vừa lắc đầu.
"Hợp đồng chúng tôi đã kí ngay từ khi tòa nhà này được xây xong. Dù chưa chốt bản vẽ cùng phương án thi công, nhưng mọi chuyện đã được thỏa thuận đâu vào đấy."
"Hơn nữa, Đức Duy, chắc chắn cậu không phải là một kẻ ngây thơ đúng không? Căn nguyên vấn đề không nằm ở chỗ những người kia, mà nằm ở Quang Anh. Chừng nào anh ta còn đứng thẳng, chừng đó còn có người muốn đạp anh ta xuống. Thế giới này không giống như phim ảnh để mà cái ác bị tiêu diệt đâu. Cái ác luôn là cái tồn tại sau cùng."
Đức Duy biết chứ, làm sao cậu lại không biết được.
Thế giới này vốn không công bằng. Có những kẻ chăm chăm đạp người khác xuống để đi lên, những mầm cây cố gắng đứng thẳng hoặc bị uốn cong hoặc sống trong mối nguy bị bẻ gãy. Rất hiếm kẻ có thể lớn mạnh và trong sạch cùng một lúc. Giống như Phong Hào, hắn bây giờ là một kẻ nắm trong tay mọi thứ và có năng lực điều khiển trò chơi, nhưng hắn sẽ không bao giờ chỉ đứng về phía người ngay thẳng.
Một người nhỏ bé như Đức Duy hay Quang Anh đều không thể đi ngược chiều cơn gió mà không gặp thương tích, việc duy nhất bọn họ có thể làm là thích nghi với thế giới mà thôi. Đó là cách thế giới xoay vân, thế giới đạp lên ước mơ và nỗ lực của hàng tỉ con người, rồi chọn ra vài con người may mắn hoàn thành được ước mơ đứng lên cầm trịch xã hội.
ーーー
Gió đêm thổi mạnh hơn, Đức Duy không gạt chiếc áo khoác của Phong Hào ra nữa. Nhìn về phía đài thiên văn trên sân thượng chỉ còn là một chấm sáng nhỏ nhấp nháy, chấm sáng đột nhiên nhòe đi trong mắt Đức Duy.
"Ít nhất, chỉ một lần này thôi, anh có thể giúp anh ấy đúng không?"
Phong Hào thôi cười. Hắn chăm chú sửa chiếc áo khoác trên người Đức Duy, rút chiếc khăn lụa trên ngực áo ra lau mấy ngón tay chẳng vì lí do gì cả.
"Mỗi lần nhìn Quang Anh, tôi lại nghĩ mình muốn nuôi một con phượng hoàng."
Đức Duy lắc đầu.
"Anh cũng nghe đám người đó nói đúng không? Ba năm hay bảy năm gì đó, hay thậm chí có không phải dính đến pháp luật, Quang Anh cũng sẽ chết vì bị giày vò. Anh ấy sẽ không chống cự nổi đâu."
Ớ bên cạnh nhau vài năm, Đức Duy biết rõ ràng những điều làm Quang Anh tự hào là gì. Gọi là những điều, nhưng chỉ có chung một hình dáng. Đó là những nét vẽ trên giấy biến thành những bức tường, những chiếc cột, những mái dầm, rồi những tòa nhà vươn lên kiêu hãnh. Các công trình kiến trúc là niềm kiêu hãnh duy nhất của Quang Anh. Gạt bỏ điều đó đi, là một con người vô năng chỉ có trong tay tiền án, Đức Duy nghi ngờ rằng đến cả cậu cũng sẽ bị anh xua đuổi.
"Vậy thì không cần cứu làm gì. Cuộc chơi này anh ta thua trắng. Thế giới ngày sau vẫn vậy, không phải lúc nào cũng chiều chuộng Quang Anh như cách cậu ta sống hai mươi mấy năm vừa rồi."
Phong Hào thản nhiên nói. Ý định muốn nuôi một con phượng hoàng là thật, chính hắn cũng muốn ngắm thiên hạ làm trò, muốn thấy Quang Anh dũng cảm hồi sinh từ đống tro tàn. Ban đầu vốn dĩ hắn là người duy nhất sắp xếp bàn cờ, lúc này lại có thêm Đức Duy biết rõ ràng mọi chuyện, Phong Hào càng thấy thú vị.
Hắn dứt ánh mắt khỏi chiếc khăn lụa mát lạnh trên tay mình, nhìn chăm chú vào Đức Duy khi cậu khẩn khoản nói:
"Ít nhất cũng đừng là phá hủy niềm tin vào những tòa nhà anh ấy vẽ có được không?"
Phong Hào đột ngột bẻ lái câu chuyện. Hắn biết
Đức Duy từ trước khi được giới thiệu là bạn trai của
Quang Anh. Các bức vẽ của cậu hắn xem qua đủ nhiều, dần dần Phong Hào nhận ra một điều mà chắc Đức Duy cũng cảm nhận được. Quang Anh đã đi một bước rất dài, còn Đức Duy vẫn là Đức Duy của vài năm trước. Thế giới mải mốt đi tới, cậu lại đứng yên một chỗ, điều đó chứng tỏ cậu đã đi lùi.
Đưa ngón tay dài đeo một chiếc nhẫn đá sờ lên đôi môi đang cong nhẹ, hắn nói khẽ:
"Đức Duy, tôi nghĩ cậu nên lo cho mình trước. Cậu nhận ra mà đúng không, bản thân cậu là ai, lúc này chính cậu cũng không tìm thấy."
"Chuyện đó không quan trọng!"
"Quan trọng chứ. Cách đây một tiếng còn rất quan trọng, nếu không thì sao cậu lại giãy nảy lên khi nghe tôi nói đến cái danh xưng bạn trai của Quang Anh? Và nó lại có tính chất quyết định cho câu chuyện chúng ta vừa nói đến nữa."
Đức Duy không hiểu Phong Hào muốn nói gì. Đôi mắt hắn cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì cụ thể, cậu khẩn trương như lửa đốt còn hắn vẫn nhẩn nha chơi đùa. Đèn sáng trên mấy mươi tầng lầu của tòa nhà vừa thi công chớp nháy rồi lần lượt tắt, Phong Hào đưa mắt ra nhìn một chiếc phà trôi lặng lẽ trên sông rồi nói:
"Tôi nghĩ không cần nhắc nhiều, nhưng cậu đừng nói cho Quang Anh biết. Tôi sẽ không để Quang Anh chết, nhưng cần phải sắp xếp lại trò chơi một chút.
Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Và trong khoảng thời gian đó thì cậu thử nghiêm túc nghĩ một lần xem sao, họa sĩ Đức Duy của bốn năm về trước đi đâu mất rồi."
Không nói thêm một lời nào, Phong Hào đưa một ngón tay móc vào cổ áo đang đậu hờ hững trên người Đức Duy để chiếc áo tuột ra, rồi lại dùng một ngón tay đó vắt chiếc áo ra sau lưng mình. Hắn bước đi thẳng, mấy sợi tóc dài tung bay vì gió. Cả quảng trường chẳng mấy chốc đã trở thành lặng ngắt, Đức Duy cô đơn đứng ngắm chiếc bảng quảng cáo về cuộc di cư lên hành tinh xa xôi nào đó ngoài hệ mặt trời.
Điều cay đắng nhất mà khi đó Đức Duy nghĩ được đó là mình đã chẳng còn cái mong tưởng viễn vông là quay ngược thời gian để cho Quang Anh vẫn chỉ là một chàng kiến trúc sư trẻ ở trong văn phòng có vài người anh em cười nói. Con người ai cũng muốn đi lên, làm gì có ai muốn đi ngang rồi tự thấy mình đã đầy đủ. Mà Phong Hào nói đúng, cả Đức Duy cũng đã thấy mệt mỏi rồi vì cái danh xưng bạn trai của
Quang Anh, mệt mỏi vì những bức tranh tươi màu nhưng không có gì đột phá.
Đâu đó trên thế giới này có những người hài lòng với cuộc sống, nhưng Quang Anh không phải, mà
Đức Duy lại càng không. Bọn họ là những chiếc núi lửa bên trong vẫn còn đầy dung nham nóng cháy, không phải là miệng núi nguội ngắt chờ hoa cỏ mọc đầy. Bốn năm như một nốt bằng của một bài hát không hề phẳng lặng, Quang Anh lúc này đã kịp đứng dưới chân một con sóng lớn, còn Đức Duy lại nhen nhóm ước mơ bay lượn trên bầu trời.
---
Cho tay vào túi quần tìm điện thoại rồi mới phát hiện điện thoại đã bị vứt lại cùng với áo vest, Đức Duy hông buồn đi lên tìm lại. Tận năm mươi tầng lầu, năm mươi lần nhảy số trên thang máy, chưa kể điện thoại bị ngấm rượu chắc chắn cũng hỏng rồi. Đức Duy nhìn lên tầng cao nhất nhưng cố gắng mãi cũng chẳng thể thấy gì ngoài một ánh đèn nhỏ nhoi sáng chói, cậu ngoái đầu nhìn tòa nhà rực rỡ lần cuối rồi vẫy một chiếc taxi ra về.
Xe về tới tận ngã tư gần nhà thì Đức Duy ra hiệu dừng lại. Một mình bước dưới mấy lớp lá vàng rực mềm oặt và cả một cơn mưa lá còn đang rơi xuống, Đức Duy suy nghĩ mông lung. Từ khi nào không biết, cậu đã học chấp nhận thứ mình không yêu, cũng biết giấu kín suy nghĩ của mình không nói cho người thương nhất. Người khác gọi đó là trưởng thành, Đức Duy chỉ nghĩ đó là kết thúc một điều gì đó của tuổi trẻ, và điều đó cũng như là thời gian, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Cơn mưa lá vàng đổ xuống đều đặn, bỗng nhiên Đức Duy mơ hồ nghĩ rằng mình thật sự đã đánh mất chính bản thân.
Dừng lại trước cửa nhà rồi thở hắt ra mệt mỏi vì
Quang Anh mới là người cầm chìa khóa, Đức Duy ngôi bệt xuống mấy bậc thang rồi vòng tay quanh gối. Giấu cả khuôn mặt vào trong gối, cậu thiếp đi mơ màng cho đến khi có người gõ nhẹ lên vai mình.
Đức Duy mở choàng mắt khi chuông nhà thờ điểm lên hai tiếng. Quang Anh ngồi trước mặt cậu không biết từ bao lâu, đôi mắt anh dịu dàng và có gì đó như là thất vọng.
"Em đã đi đâu vậy?"
Đức Duy trá lời qua loa:
"Em thấy mệt nên về trước."
"Anh đã bảo hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng mà."
"Nhưng em vẫn mệt."
Quang Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán Đức Duy. Cậu đưa hai cánh tay gạt tay Quang Anh ra, hơi rượu bám vào sơ mi lúc này bay đầy không khí. Anh nhíu mày.
"Em uống rượu?"
"Em không uống."
"Được, anh biết rồi. Em nói không uống thì không uống."
"Anh không tin em?"
"Anh tin mà."
Quang Anh lơ đãng nói xuôi theo Đức Duy. Đôi mắt anh vẫn luôn dịu dàng chiếu thằng vào cậu, bàn tay bị gạt ra của anh buông thõng bên mình. Đức Duy đột ngột đưa tay bắt lấy bàn tay đó, hôn lên từng ngón tay một.
"Sao vậy?"
"Em nhớ anh."
Nhớ anh, nhớ em, nhớ cả chúng ta của ngày xưa nữa.
Quang Anh bật cười.
"Anh vẫn ở đây mà."
"Sao đến bây giờ anh mới về? Em chờ anh từ lâu lắm."
"Anh bận chút việc."
Quang Anh tránh không nói cho Đức Duy biết rằng anh đã chờ cậu trên đài thiên văn từ lúc Đức Duy bước ra khỏi khán phòng cho đến hơn một giờ sáng mới chịu ra về. Hộp nhẫn lại được cất vào, nến đã tàn còn mấy bông hoa đinh hương mà Đức Duy rất thích cũng đã được Quang Anh đẹp đi hết. Cũng chẳng phải lần đầu Đức Duy để lỡ mất dịp cầu hôn, Quang Anh tự nhủ nhất định lần sau phải trói cậu lại rồi mới rút nhẫn ra để Đức Duy không chạy đi đâu mất.
ーーー
Đức Duy cởi hết áo, mùi cồn thấm cả vào da thịt quyện với mùi nước hoa thành một thứ mùi ngọt ngấy lẫn với cay nồng kì lạ. Quang Anh đứng ở bên tủ không cần nhìn đã ném một chiếc áo thẳng tới chỗ Đức Duy, một tay anh cởi áo vest ra. Đi tới bên
Quang Anh rồi tựa đầu lên vai anh lười biếng, Đức Duy khẽ nói:
"Lúc tối Phong Hào tới tìm em."
Quang Anh quay mặt sang bên rồi mỉm cười vì môi của Đức Duy đã dán vào bên má mình.
"Rồi sao nữa?"
"Anh ta bảo muốn làm quen."
"Ồ..."
"Sau đó anh ta bảo nếu biết em là bạn trai của Quang Anh thì anh ta đã không động đến."
"Biết thế là tốt."
Đức Duy vòng tay ôm lấy Quang Anh từ đằng sau. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng cùng cà vạt chưa kịp tháo, cả người anh tỏả ra cảm giác bê trễ trưởng thành.
"Mọi người đều bảo em là bạn trai của Quang Anh."
"Chẳng đúng sao?"
"Còn bảo nghề nghiệp của em là nghề làm bạn trai của Quang Anh."
Quang Anh gật gù.
"Vậy cũng tốt."
"Tốt?"
"Anh vẫn còn đủ sức nuôi em."
Đức Duy lắc đầu buông Quang Anh ra, giả vờ đi cho Peter và Rooney ăn rồi thằng đường đi lên sân thượng. Ghé cả tấm lưng trần lên một chiếc giường thấp đặt trên đó thay cho bộ bàn ghế ngày trước, Đức Duy ở to mắt nhìn trời.
Những nút thắt đặt ở cùng một chỗ, mà Đức Duy lại không phải là người có thể gỡ ra. Câu chuyện buổi tối còn làm Đức Duy hoảng sợ đã được Phong Hào cho một lời đảm bảo, thì lời nói của hắn về việc Đức Duy có phải đã buồn chán với cuộc sống bình lặng bên cạnh Quang Anh lại làm cậu suy nghĩ nhiều.
Đến Quang Anh cũng đã nói như thế, nói rằng cậu làm bạn trai của anh là đã đủ. Đức Duy không phải là kiểu người có thể yên phận được lâu, cảm giác cuồng chân cùng với không cam lòng đã dần xuất hiện. Mỗi ngày thức dậy với ai đó đều là ngày mới, còn riêng với Đức Duy tất cả đều dần trở thành ngày cũ mất rồi.
Người ta thường bảo trong tình yêu nam châm trái dấu thì hút nhau, nhưng sẽ chỉ đến một giai đoạn nào đó. Muốn đi xa cùng nhau, rõ ràng hai người cần phải tính đến nhiều chuyện hơn là tình yêu.
Ở trên sân thượng, Đức Duy bần thần ngắm mãi mấy vì sao xa xôi. Dưới căn gác nhỏ, Quang Anh lại chăm chăm nhìn vào đôi nhẫn trong tay, ánh đèn chiếu vào làm cho mấy đòng chữ khắc trên đó ánh lên chút ánh sáng như sao trời.
Chẳng biết từ bao giờ, bọn họ đã cùng nhau đi đến bên vực thăm. Quang Anh còn chưa kịp nhận ra, nhưng Đức Duy thì đã biết và cuống cuồng cất bước quay đầu.
——
Phong Hào hẹn gặp Đức Duy chỉ năm ngày sau buổi lễ khánh thành tòa nhà nọ. Hắn hẹn cậu đến một quán cà phê trên con phố đông sầm uất, Đức Duy vừa nghe tên đã nhíu mày.
"Anh định mở họp báo thì nói luôn đi, sao lại ngồi ở chỗ đó để nói chuyện?"
Phong Hào bật cười thoải mái.
"Càng đông người càng không ai chú ý đến câu chuyện của cậu, riêng chuyện này cậu phải tin tôi."
Cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng, Đức Duy đến nơi hẹn thì thấy Phong Hào đã ngồi chờ sẵn. Hắn mặc áo quần sang trọng ngồi thu lu giữa mấy cô sinh viên trẻ tuổi mặc áo quần thời thượng, dù lòng có khẩn trương đến mấy Đức Duy cũng phải phì cười. Cậu gọi một tách cà phê rồi chỉ nhấp vào một ngụm, Phong Hào thấy thể liền bắt đầu bằng chuyện cà phê.
"Tôi nghe nói cậu là chuyên gia pha chế cà phê?"
Đức Duy đặt tách cà phê xuống, lắc đầu.
"Không có bằng cấp gì, nhưng Quang Anh rất thích."
Phong Hào nhướn mày, kì lạ là chỉ cân hắn nhướn mày một lần thì Đức Duy đã hiểu ngay điều hắn đang muốn nói. Khi còn là chủ quán cà phê đối diện văn phòng kiến trúc, mỗi mẻ cà phê mới ra Đức Duy đều nín thở xem thử phản ứng của từng người khách một. Vài năm trở lại đây, chỉ cần Quang Anh thích và chỉ pha loại cà phê Quang Anh thích, Đức Duy đã quá quen với việc đó rồi.
Không muốn nhắc tới câu chuyện bản ngã của mình trước tiên, Đức Duy uống hết nửa tách cà phê có mùi hơi cháy rồi rút ra một tờ khăn giấy.
"Tôi nghe anh nói."
Phong Hào không vội nói, hắn duỗi người ra sau rồi lại kéo ống quần tây của mình. Đến khi hai cô nữ sinh ngồi sau lưng đi khỏi hắn mới ho một tiếng rồi bắt đầu:
"Hôm nay chúng tôi bắt đầu thành lập tổ thiết kế cho công trình khu thương mại phía Nam. Lần trước cậu cũng nghe nói đúng không, người đàn ông đó là Thanh Bình, giám đốc công ty cung cấp vật tư cho công trình. Mọi thứ không có gì thay đổi, thật sự thì đã được quyết định từ nhiều tháng trước."
Tờ khăn giấy dính mấy đốm nâu nhạt trong tay
Đức Duy bị xé rách. Cậu không nói gì, cúi nhìn chất lỏng sóng sánh trong tách cà phê trắng muốt, ở mép tách còn một vệt nâu đọng lại.
"Lần trước Thanh Bình nói đến ba năm đó, tôi tin là hắn sẽ làm được. Gensler đã làm việc với hắn từ thời cha tôi, chính cha cũng dặn tôi phải đề phòng hắn.
Bây giờ tôi muốn một điều. Đem ba năm của cậu ra đổi lấy ba năm của Quang Anh, thế nào?"
Đức Duy ngước đầu nhìn lên ngay lập tức. Đôi mắt nâu của Phong Hào nhấp nháy mấy ánh đèn trong quán, hắn lắc đầu nhún nhảy theo điệu nhạc Jazz vang lên ngập tràn.
"Ý anh là?"
"Cậu hãy ra nước ngoài học tiếp đi. Cậu là người có tư duy nhưng không có kiến thức cơ bản. Bắt đầu học lại từ đầu, ba năm sau dù có thành ai cũng hãy quay lại đây."
Đức Duy nói mát mẻ:
"Nghe ra thì đúng là tôi vớ được một món hời. Vừa được đi học tiếp vừa cứu được Quang Anh, làm sao anh lại biến thành thiên thần như vậy được?"
Phong Hào không giận, hắn khuấy nhẹ tách cà phê của mình, từ từ nói:
"Tôi chưa nói hết. Trong mọi trường hợp, dù sau ba năm mọi chuyện có ra sao cậu cũng phải nhớ cho kĩ một điều: Cậu đi khỏi là vì bản thân cậu, không phải vì Quang Anh."
Khi đó, Đức Duy không rõ Phong Hào định làm gì tiếp theo. Hắn chỉ nói như vậy rồi không giải thích việc cậu đi có liên quan gì đến Quang Anh và công trình mà anh sắp xây dựng. Phong Hào cũng không hề nghĩ đến chuyện những ngày tháng sau này, một tay hắn đã sắp xếp để cho không phải một mà hai con phượng hoàng khó nhọc hồi sinh từ đống tàn tích của sự nghiệp và tình yêu vương vãi.
Hết phần 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top