36. Bạn Đời (1)

Đêm hôm đó tuyết đầu mùa lại rơi.

Mấy bông tuyết xốp nhẹ rơi lặng lẽ trong không trung, chỉ sáng lên khi rơi qua một cột đèn vàng. Ngoài trời lạnh căm, sáng hôm sau Quang Anh mở cửa ra đã nhìn thấy mảnh đất trống phía sau bệnh viện phủ một lớp trắng mờ. Người qua lại ở dưới con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện có phần vội vã hơn ngày thường, anh nhìn mãi rồi mới quay lại nhìn người đang chiếm hết hai phần giường ngủ.

Lại một đợt tuyết đầu mùa nữa không cùng nhau nhìn thấy, Quang Anh không hề tiếc nuối chút nào. Thứ thần thoại trẻ con không có thật bằng chuyện Đức Duy đang ngủ rất say trước mặt anh, tấm chăn dày năng lên hạ xuống theo từng nhịp thở đều đều của cậu. Đêm hôm qua không có ai ngủ. Giường bệnh chật hẹp không đủ chỗ cho cả hai, Đức Duy ngồi đằng sau ôm lấy vai Quang Anh từ đêm đến sáng. Không gian yên lặng đến nơi đến nỗi từ tầng tám của bệnh viện Quang Anh vẫn nghe được đầy đủ âm thanh ở bên dưới, anh trầm ngâm không nói và để yên cho Đức Duy tựa cằm xuống vai mình.

Có quá nhiều điều kể cho nhau nghe, cuối cùng thành ra không muốn kể bất cứ điều gì. Kể ra điều gì cũng có cảm giác sẽ đau thêm một chút, sẽ thấy cái ôm lúc này là mơ, người ở bên cạnh cũng không thật sự đang ở bên cạnh mình. Đức Duy ôm vai Quang Anh mãi thấy chán thì lại vòng xuống eo anh siết lấy. Mái tóc được cắt đi sạch sẽ làm Quang Anh thấy lạ, nhưng hơi thở lướt sau chiếc gáy trống trải lại quen thuộc vô cùng. Mãi đến khi gần sáng, đầu của Đức Duy nặng dần, Quang Anh đưa tay lên nhẹ chạm vào má Đức Duy rồi gọi nhỏ:

"Em buồn ngủ đúng không?"

Cằm của Đức Duy di chuyển qua về trên vai Quang Anh thay cho câu trả lời. Quang Anh bật cười, rõ ràng đã buồn ngủ đến mức tay ôm cũng lỏng ra dần dần lại cứng đầu nói rằng mình không muốn ngủ.

"Anh nhắn tin báo Trí sáng mai đem thuốc lên em uống, bây giờ em đi ngủ đi."

Đức Duy phản đối bằng cách lắc đầu thêm lần nữa, Quang Anh phải ấn cậu xuống giường rồi đưa tay kéo tấm chăn dày.

"Ngủ đi, thức đêm không tốt."

Đèn phòng bệnh đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ màu vàng bên góc. Trong phòng có máy sưởi vậy mà Đức Duy kéo Quang Anh xuống bên cạnh mình.

"Em lạnh lắm."

Giường đơn nhỏ xíu, Quang Anh cựa quậy vài lần rồi cuối cùng phải nằm nghiêng đối mặt với Đức Duy. Hai người lại nhìn nhau rất lâu, mi mắt Đức Duy đã trĩu xuống nhưng không nhắm hẳn lại. Mới cách đây hơn một tháng còn có thể say sưa hôn người kia dù anh sắp tổ chức lễ đính hôn, nhưng sau một giấc ngủ dài, tỉnh dậy Đức Duy lại thấy có điều gì đó đang thay đổi.

"Anh có thấy lạ không, Quang Anh?"

Quang Anh không trả lời, anh hạ bớt nhiệt độ máy sưởi. Căn phòng lạnh đi, Đức Duy dần dần ngủ mà đầu rúc vào ngực anh, tay cũng ôm chặt không buông nữa. Cơ thể Đức Duy rất ấm, Quang Anh để cho Đức Duy ôm lấy nhưng mắt lại mở trâm trâm.

Phim ảnh mãi mãi là những lời giả dối lừa gạt người cả tin, Quang Anh khẽ cười. Anh hôn lên đỉnh đầu Đức Duy rồi giữ môi ở đó rất lâu, tới cuối cùng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Ở trong những bộ phim tình cảm ướt át, hai người yêu nhau thì lý do gì đó mà cách xa nhau, đến lúc trở về bên nhau lại ngay lập tức có thể trở về như mới yêu. Bệnh tâm lý cũng vậy. Nếu như là ở trong phim ảnh, chỉ cần Đức Duy chịu quay về bên cạnh, chỉ cần hai người hiểu được nhau dù cần hay không cần nói, tất cả giao cảm tâm lý sẽ được cởi bỏ như chưa từng có rắc rối nào xuất hiện trong cuộc đời. Tất cả đều sai hết rồi. Cho đến lúc này, Quang Anh vẫn thấy sợ hãi khi Đức Duy chạm vào mình. Sợ rằng Đức Duy sẽ chỉ có đau đớn khi ở cạnh anh.

Bốn năm còn có thể qua nhanh chớ mắt huống gì là mấy tiếng đồng hồ. Đức Duy lại như vậy nữa rồi,đã chín sáng mà cậu không thèm thức dậy. Hoài Trí cũng không thể làm tròn nhiệm bác sĩ, nói hủy là hủy ngay ngay giờ thuốc buổi sáng của Đức Duy. Quang Anh dụi đôi mắt cay xè rồi ngồi trên ghế nhìn Đức Duy giống như anh đã nhìn hàng ngày từ một tháng trước đây. Tình yêu là một loại tình cảm ích kỉ, rõ ràng nó không bao giờ chịu đi chung với thứ cảm xúc nào làm ảnh hưởng tiêu cực đến nó. Tình yêu sẽ không ở chung với cảm giác tội lỗi. Quang Anh càng nghĩ càng thấy rối, anh dứt khoát kéo rèm lại sau đó lại chuồi mình vào trong chăn. Đức Duy trở người ôm chặt lấy anh, cổ chân cậu cọ nhẹ vào chân cũng làm cho tim anh mệt mỏi.

Đến hình xăm cũng ngu ngốc xoá đi mất làm Đức Duy thất vọng,thật sự không hiểu nổi bản thân mình....

—-

Đức Duy thức dậy khi trời đã quá trưa. Đồ ăn Hoàng Phúc đem đến nguội ngắt, hai người lười phải ra ngoài đành đi xuống căn tun nhưng chỉ còn lại cháo nóng, ngoài ra không có bất cứ món gì ăn. Quang Anh không mặc đồ bệnh nhân. Anh giống như một người đi thăm bệnh, bưng cháo ra rồi ngồi xuống kéo tay áo len dàu. Bằng cử chỉ kiên nhẫn vô cùng, Quang Anh vừa thổi vừa đảo chiếc thìa quanh chén cháo của mình rồi nhặt ra mấy mẩu hành rất nhỉ, sau đó đẩy chén về phía Đức Duy.

"Em ăn từ từ thôi, phòng khi anh nhặt chưa sạch,"

Đức Duy đã nhìn Quang Anh từ khi anh bắt đầu làm. Càng nhìn mấy ngón tay gầy cùng bộ dạng chăm chú của anh cậu lại càng cúi gằm mặt xuống. Đến khi chén cháo ấm vừa phải được đặt trước mặt mình, Đức Duy đã phải cắn chặt môi.

"Anh xin lỗi."

Quang Anh yên lặng lau vết cháo đổ trên bàn. Anh biết Đức Duy đang nghĩ gì, vì chính Quang Anh cũng đang nghĩ tới những bữa ăn tại bệnh viện khi xung quanh chỉ toàn âm thanh xa lạ mà một mình Đức Duy phải chịu khó ăn để nhanh khỏi bệnh, cũng nhớ luôn đến món cháo thịt trộn đường mà Đăng Dương vô tình phục vụ cho Đức Duy. Quang Anh múc một thìa cháo đến trước mặt Đức Duy. Ở bàn kế bên có người cười trộm, Quang Anh phớt lờ mà vẫn đưa thìa cháo ra khẽ nói:

"Em ăn chút đi. Anh biết em không thích đồ ăn bệnh viện, buổi tối nhắn Phúc ghé nhà anh Huy lấy đồ ăn ngon cho em."

Đức Duy định bẻ lại là vì sao anh không tự nấu, cuối cùng cậu im lặng khi thấy chiếc nhẫn trên bàn tay đưa ra trước mặt mình. Đức Duy cầm lấy thìa cháo trên tay Quang Anh nuốt hết, anh lại bận rộn nhặt hành củ ra khỏi chén cháo thứ hai. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn, lớn rồi không thể giả vờ chán ăn vạ với Quang Anh như ngày trước.

Cảm giác giống như có một gì đó vướng ngang cổ họng không thể nhả ra cũng không thể nuốt vào. Đức Duy không quen với tình huống này, nhưng cả hai người đã quá trẻ trung để làm những điều điên rồ cùng nhau. Việc điên rồ nhất có thể làm thì đã la,d từ tháng trước, cả Quang Anh lẫn Đức Duy. Ăn xong, Đức Duy đi theo cầu thang ngoài trời của bệnh viện lên phòng mình. Quang Anh không phản đối dù ngoài trời còn tuyết rơi, anh đi theo Đức Duy một bậc thang mà mắt nhìn mãi chân cậu. Đức Duy lại quen ngồi xuống một bậc thang lưng chừng toà nhà. Quang Anh ngồi xuống cạnh Đức Duy, anh kéo cổ áo cậu rồi hai người cùng nhìn mất bông tuyết bay lạc trong gió.

Vì không ai muốn nhắc đến quá khứ, cũng chưa biết trong tương lai sẽ thế nào, hai người chỉ yên lặng ngồi với nhau. Cầu thang ngoài trời trong thời tiết này không có ai qua lại, Quang Anh vòng tay từ phía sau cọ má Đức Duy. Ngồi lâu, đợt nhiên Đức Duy nói:

"Daniel ra nước ngoài hai hôm trước rồi."

Mấy hôm nay Quang Anh dừng lại. Đức Duy nhích lại gần Quang Anh hơn, cậu tựa cằm vào đầu gối của mình rồi chỉ một lát sau đã nghiêng đầu ghé sau đầu gối Quang Anh nghỉ lại.

"Anh ấy hỏi em có muốn đi cùng anh ấy không?"

Tim Quang Anh hẫng đi một nhịp. Anh đưa tay gỡ một bông tuyết bay lạc vào tóc Đức Duy.

"Rồi em quyết định thế nào?"

Đức Duy lạ lẫm ngẩng đầu nhìn Quang Anh. Vài giây sau, cậu vươn vai đứng dậy.

"Anh có gửi xe ở bệnh viện không? Em muốn đi dạo."

"Trời lạnh."

"Thời cứ đi đi. Em mời anh uống bia."

Quang Anh nghiêm mặt khẽ gắt một câu:

"Bây giờ không định uống thuốc?"

Đức Duy lùi xuống một bậc thang. Cậu xoa hai bàn tay đỏ vào nhau rồi rụt lại vì gió. Quang Anh đứng dậy kéo thêm chiếc cổ áo không còn gì để kéo nữa, Đức Duy nghiêng đầu gạt tay tay anh ra.

"Bây giờ có chở em đi không?"

—-

Ngồi trong xe Đức Duy mới bắt đầu trầm ngâm. Cả thành phố lớn như vậy, Không còn mấy chỗ không có bóng dáng của quá khứ. Đi đâu bây giờ? Con đường về nhà Quang Anh, quán bar quen thuộc, đến cả quảng trường lớn không hề muốn ghé qua. Đức Duy cựa mình trên ghế phụ, Quang Anh liếc qua rồi cười. Anh biết ngay mọi chuyện sẽ như thế này, Đức Duy nhận ra thì đã hơi muộn. Anh vòng đầu xe lại, thẳng hướng toà nhà cao nhất thành phố mà đi.

"Chúng ta về nhà thôi em."

Đức Duy nhìn đường đi rồi quay nhìn Quang Anh khó hiểu. Nhà cậu không phải ở hướng này.

Quang Anh lái xe đến toà nhà Empire. Trời tối hơn vì tuyết, cả tòa nhà đã bật đèn. Đức Duy Ở dưới nhìn lên rồi nghĩ có lẽ Quang Anh thiết kế tòa nhà này chỉ riêng cho những ngày tuyết rơi. Quang Anh từ dưới tầng hầm đi lên trước sảnh, anh nhìn Đức Duy đứng ngẩn ngơ ngoài trời tuyết thì đột ngột mỉm cười rồi xài mấy bước chân ra. Tới trước mặt Đức Duy, mặc kệ ánh mắt những người qua đường, Quang Anh mở chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi ôm cả Đức Duy lẫn áo.

"Anh xin lỗi."

Đức Duy nhăn mày, Quang Anh xin lỗi không biết đã bao nhiêu lần. Cậu ngước nhìn lên mấy tầng cao nhất của tòa nhà sau đó đưa tay gãi đầu.

"Anh không định nói cả tòa nhà này là nhà em đấy chứ?"

Quang Anh buông tay Đức Duy, kéo cậu vào trong sảnh. Trung tâm mua sắm tập nập người qua lại, anh bấm cửa thang máy dành riêng cho cư dân tòa nhà rồi thở dài.

"Anh là phần trí thức, không phải tư sản."

Đức Duy chưa kịp hiểu chuyện Quang Anh là trí thức thì có liên quan gì đến nhà của Đức Duy, hai người đã phải tách ra vì có vài người nữa đi vào. Tất cả đều là những người có vẻ giàu có, Quang Anh liếc mắt nhìn Đức Duy ý muốn nói "em đã thấy chưa, người như vậy mới làm chủ tòa nhà được" rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Thang máy dừng ở tầng bảy mươi lăm, Quang Anh kéo Đức Duy ra. Hành lang vẫn vắng vẻ như lễ đính hôn khi Đức Duy đến, hai người bước bên nhau không nói một lời. Đến cánh cửa căn hộ xa nhất, Quang Anh đánh nhẹ lưng Đức Duy.

"Nhà này anh bỏ hoang hơn hai năm rồi. Nhập mật khẩu vào đi, sinh nhật em."

Đức Duy đưa tay nhập mật khẩu rồi quay đầu hỏi Quang Anh:

"Hơn hai năm trước đặt ngày sinh của em làm mật khẩu căn hộ, đến khi em về lại đuổi em đi?"

"Anh..."

"Thôi được rồi."

—-

Căn hộ rộng lớn lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Chiếc rương gỗ đựng thư của Đức Duy vẫn còn đặt trên bàn nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Quang Anh bật điều hòa rồi kéo rèm cửa, Đức Duy đã ngồi xuống sofa rồi nhìn quanh.

Nội thất căn hộ rõ ràng đã được thiết kế riêng. Đức Duy thích kiểu dáng bán công nghiệp, mấy thứ nội thất thô ráp khỏe khoắn hơn những chiếc bàn ghế giường tủ được người giàu có thường sử dụng. Những giá đựng đồ, tủ bếp và quầy bar nhỏ đều hợp với Đức Duy, Quang Anh tới bên tủ áo quần lấy ra một chiếc chăn lớn. Chăn lâu ngày không dùng đã có mùi hơi mốc, anh rũ mạnh rồi chạy xuống phần sàn cao vượt lên ở gần cửa kính. Căn hộ không có người ở nhưng có đầy đủ dụng cụ bếp. Đức Duy lục tung không thấy thứ gì còn hạn sử dụng ngoài rượu vang, cuối cùng vui mừng rủ nước hâm nóng rượu lên.

Quang Anh nhìn Đức Duy đứng bên bàn bếp gõ mấy ngón tay vào mặt bếp chờ nước nóng, dù vẫn không đồng ý nhưng anh phải bật cười vì bộ dạng vui vẻ cầm chai rượu của Đức Duy. Cả hai người bọn họ đều đã uống qua rượu của công nhân nghèo ở công trường xây dựng, lúc này lại ngồi trong căn phòng vượt lên trên cả thành phố cùng nhau uống rượu vang đắt tiền chắc chắn sẽ có cảm giác quen thuộc chút nào. Đức Duy ngước mắt lên nhìn, Quang Anh nhẹ vẫy tay.

"Tới đây em."

Bước lên mấy bước thêm với chai rượu đang cầm trên tay, Đức Duy nhướn mày ý muốn hỏi Quang Anh có việc gì. Anh đưa ngón tay cái chỉ về phía sau lưng mình.

"Nhìn một chút đi."

Thành phố bên dưới chưa tối hẳn nhưng đã nhất loạt lên đèn. Từ khu dân cư nghèo mà Quốc Việt sống cùng cô con gái mê vẽ tranh cho đến tòa nhà Quang Anh xây dựng bên cạnh bờ sông, tất cả đều nhấp nháy đèn như sao. Ở mặt biển phía xa không thể nhìn thấy hải đăng, Đức Duy đoán rằng lúc này đèn hải đăng cũng sẽ bật sáng vì biển mùa đông rất dữ. Cả thành phố hiện lên không sót một ngốc ngách, Đức Duy say sưa nhìn quên cả ấm nước bên bếp. Quang Anh đi về quầy bếp, Đức Duy ngồi một mình nhìn ra rồi nhớ lại Quốc Việt kệ nhìn thấy Quang Anh khóc vào hôm hoàn công tòa nhà Empire. Hôm đó cũng có tuyết đầu mùa rơi, thì ra khung cảnh trước mắt anh sẽ là thế này.

Ở thành phố xa lạ mà mùa đông giống như nhà tù kia, Đức Duy chưa bao giờ được lên tòa nhà cao nhất. Mùa tuyết rơi sẽ đi trong những con hẻm nhớp nháp, chui vào quán bar giữa lòng đất lại phải rũ mạnh áo lẫn đầu tóc để tuyết không tan chảy rồi thấm vào người. Cả một đại lộ đông đúc người qua lại không có lấy một người quen, cậu đứng nhìn mãi vào ánh sáng phát ra từ tòa nhà cao nhất thành phố. Toà nhà lớn hơn Empire rất nhiều nhưng cũng chỉ là một tòa nhà cao tầng, Đức Duy nhớ lại rồi thấy trong lòng không còn nặng nề nhiều nữa.

Cứ cho là hai người không ở chung một thành phố, không nhìn chung một bầu trời, nhưng vẫn là Quang Anh nhìn tuyết rơi từ tòa nhà cao nhất rồi nhớ đến Đức Duy, Đức Duy đứng ở đâu đó bên dưới nhìn lên cao nghĩ rằng Quang Anh đang tìm kiếm mình trong lòng thành phố.

Quang Anh đập chai rượu vào xô nhỏ đựng nước rồi nhanh chóng nhấc ra.

"Em không được uống nhiều."

"Nửa chai."

Quang Anh cất một chiếc ly sau lưng mình, Đức Duy nhăn mũi.

"Uống say cũng chỉ anh có trước mặt thôi, anh sợ gì chứ?"

"Sợ em không say."

Không mất công tìm hiểu xem ý Quang Anh là gì, Đức Duy cầm lấy ly rượu đưa tới trước mặt Quang Anh. Anh rót vào đó rất ít, cũng rót vào chiếc ly mình giấu sau lưng. Đức Duy uống cạn ly rượu rồi kéo chăn trùm hết vai mình. Cậu đưa chiếc ly rỗng ra lắc lắc.

"Cho em thêm."

"Không."

Đức duy Duy nhoài người ra lấy chai rượu, Quang Anh đang dốc chiếc ly lên vẫn nhanh tay chộp lấy cổ tay cậu.

"Ngưng đi."

"Quang Anh có nhớ em không?"

Bị hỏi đột ngột, Quang Anh lỡ tay giúp chiếc ly rượu lên cả mũi mình. Anh ho sặc ầm ĩ, đến khi ngẩn đầu lên với chóp mũi đỏ bừng vẫn thấy Đức Duy đang chăm chú nhìn mình.

"Có nhớ em không?"

Quần anh rót thêm rượu vào ly rồi nhìn ra thành phố với hàng ngàn ngọn đèn li ti bên dưới.

"Em có cần hỏi những chuyện như vậy không?"

" Vậy Quang Anh có từng yêu em bao giờ chưa?"

Hai người ngồi đối diện nhau, Đức Duy nhìn không sót thứ gì, kể cả vành tay đổ lên vì bối rối của của Quang Anh. Từ khi tỉnh dậy đến bây giờ, cậu vẫn chỉ nghe mọi người nói. Quang Anh không thôi nhìn dòng xe đang di chuyển trên chiếc cầu dây văng bắc ngang cửa sông đổ ra biển, xe cộ giống như đang trôi thành một dòng sông ánh sáng riêng. Anh từng nói với Đức Duy rằng nếu thức dậy rồi anh sẽ nói nhưng cuối cùng vẫn khó có thể nói nên lời. Quần anh tháo chiếc nhẫn bạc trên tay mình rồi ngắm nghía một hồi sau đó kéo tay Đức Duy lại khi cậu chuẩn bị lên lấy chai rượu lần thứ hai.

"Em đưa nhầm nhẫn rồi, chiếc này không phải của anh."

Đức Duy sửng sốt nhìn chiếc nhẫn trên tay Quang Anh rồi quả quyết nói:

"Rõ ràng em đã nhặt nó vào..."

"Ừ, nhưng là nhẫn của em. Lúc đó em bị Peter cào một vết hơi sâu ở kẽ ngón tay, chiếc nhẫn này anh đã mài nhẵn cạnh."

Đức Duy ngẫn ngờ nhìn Quang Anh nắm lấy bàn tay đã chai cứng của cậu soi dưới ánh đèn. Một vệt trắng mờ vẫn còn nổi rõ ở kẽ ngón tay, Quang Anh thời gian đó bận công trình đến không có thời gian ăn cơm nhưng vẫn chú ý đến cả những điều nhỏ nhặt như thế.

"Nên không cần hỏi những câu như thế, em hiểu mà đúng không?"

Quang Anh đeo lại chiếc nhẫn vào tay mình khi Đức Duy đã tưởng anh sẽ trả nhẫn về cho chủ nhân của nó. Đức Duy cầm chai rượu đã lạnh trở lại rót đầy vào ly cho Quang Anh, sau đó rót cho mình một ít. Cậu ngửa cổ uống hết rượu của mình rồi giật phắt ly rượu trên tay Quang Anh uống cạn một hơi.

"Vết thương khi đó thành sẹo rồi, còn bây giờ thì sao? Anh nghe nói em về rồi, sau đó lại hỏi em quyết định như thế nào khi Daniel nói em cũng sẽ rời đi, sao anh không giữ em lại nói em đừng đi nữa?"

Quang Anh yên lặng nhìn Đức Duy tức tối uống rượu rồi nói càng ngày càng gây gắt hơn. Không sợ Đức Duy say rượu vì kiểu gì cũng sẽ ôm anh ngủ rất ngon, còn Đức Duy uống rượu chưa sau lúc nào cũng sẽ xả một tràng những câu như thế. Anh nhặt chiếc ly rơi trên chăn rồi cầm thêm ly rượu trên tay Đức Duy, thẳng tay ném cả hai ly vào xô đựng nước ấm.

"Anh xin lỗi."

"Quang Anh, anh đừng xin lỗi nữa, xin lỗi cái $#@^ gì? Nói cái gì khác đi có được không?"

Đức Duy đứng bật dậy lầm bầm một mấy câu. Quang Anh nhìn theo bàn chân trần của cậu mấy bước rất mạnh trên sàn gỗ, anh luồn tay xuống chăn dã tùm tỉm thấy ngay đôi tất len dày rơi ở đó. Đức Duy bao giờ cũng vậy, vừa chui vào chán là đã đạp hết tất ra. Đức Duy tới chiếc giường lạnh ngắt úp người lại, đệm lún xuống vừa phải y như mong muốn của cậu, nước mắt Đức Duy bất chợt trào ra. Đang không biết phải nói gì với Quang Anh thì bên kia đệm giường cũng lún xuống, Quang Anh nhẹ nhàng đeo tất vào chân cậu.

"Anh xin lỗi, nếu như ngày đó không vội cầu hôn em mà để cho rồi đợi em về thì mọi việc chắc sẽ tốt hơn."

Sẽ tốt được sao? Đức Duy không dám nghĩ đến. Phong Hào nói đúng, Quang Anh là một người có lòng tự trọng rất lớn. Nếu như không phải là vì Đức Duy từ chối lời cầu hôn rồi bỏ đi, chắc chắn Quang Anh sẽ có ngày vì bản thân anh tuyệt vọng mà thẳng thừng nói chia tay, lúc đó mới là không thể cứu vãn được.

"Anh không biết bây giờ em muốn làm gì hay muốn ở với ai, anh chờ em nói trước."

Đôi tất đã được đi vào chân, Quang Anh cúi xuống giường ôm lấy lưng Đức Duy rồi ghé đầu lên vai cậu.

"Anh không tốt, khi em đi rồi anh lại bị ốm, bố mẹ anh cũng nới với mẹ em là do anh không thể tốt với em nên em có quyền bỏ đi. Lúc đó anh giận em giận cả bố mẹ, sau này anh lại thấy hai người nói không sai. Anh biết em mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả anh, nhưng anh không bảo vệ em. Gần mười năm qua anh không bảo vệ được em, sau này anh không có tự tin nói rằng anh sẽ bù đắp được cho em những gì em phải chịu. Thứ tốt nhất bây giờ anh có thể cho em là tự do làm điều em muốn. Thứ em muốn thì anh sẽ muốn, em muốn đi thì em cứ đi, em muốn tiếp tục yêu anh hay em mệt rồi muốn thử yêu người khác, anh nghe em. Em vui là được."

Đức Duy không dám đổi tư thế, cậu dán ngực vào nệm giường rồi nghe hơi thở dần dần khó khăn.

"Em viết thư nói em yêu anh, nhưng đến cuối cùng anh không thể gọi em dậy được. Trí nói rằng người cho em kí ức hạnh phúc nhất thì dễ tác động đến não bộ của em nhất, rồi người ta gọi Daniel về. Anh nghĩ anh sẽ không vui, anh nghĩ em hạnh phúc nhất là ở với anh rồi, việc gì phải gọi người khác? Sau đó thì... em về là được rồi, về với ai cũng được."

Đức Duy không chịu được nữa, cậu ngồi bật dậy. Quang Anh đã cầm nhẫn trên tay mình, anh kiên nhẫn nhìn vào mắt Đức Duy vẫn đang long lanh vì nước.

"Anh không muốn kết hôn để gọi nhau là chồng hay là gì đó khác. Anh luôn nghĩ muốn làm bạn đời của em. Bây giờ anh không xứng để em yêu, nhưng anh vẫn muốn làm bạn đời của em. Nên anh đeo nhẫn của em có được không?"

Đức Duy cắn môi không nói gì. Cậu nhìn ra sau vai Quang Anh, đột nhiên thấy lại một vật rất quen thuộc. Ở mảng tường bên trên chiếc ghế bành mềm mại màu xanh biển dành để đọc sách như chiếc ghế ở ngôi nhà trên con đường phía Tây, bức tranh bầu trời mà Đức Duy từng đem treo triển lãm nằm yên trên đó. Bức tranh dù được chiếu sáng bằng màng đèn vàng dịu vẫn phảng phất vẻ u buồn. Daniel nói với Đức Duy rằng Phong Hào đã mua bức tranh đó về từ khi nào? Vì sao hôm đó đi dự triển lãm không cần phải uống nhiều như những buổi lễ khánh thành có anh làm nhân vật mà Quang Anh vẫn phải chìa tay Đức Duy một điếu thuốc sau đó xiêu vẹo đi về?

Quang Anh chờ lâu không thấy Đức Duy nói gì, anh cười nhẹ rồi khép mấy ngón tay nắm chặt chiếc nhẫn.

"Thôi vậy, em không muốn thì anh cũng không muốn nữa. Em nghỉ ở đây hay về bệnh viện? Anh gọi điện báo mẹ, trưa em không ăn được gì nên anh đã nhắn mẹ nấu đồ ăn mang đến cho em rồi."

Anh không để Đức Duy trả lời mà đã quay lưng đi. Đức Duy giật mình tỉnh lại, cậu kéo Quang Anh về trong cánh tay mình. Anh hôm nay mặc chiếc áo len màu kem rất mịn, Đức Duy dụi mắt vào lưng anh để anh lau đi mấy vệt nước mắt.

Quang Anh lắc đầu. Đức Duy đi để nổi tiếng, đi tìm hạnh phúc thì sao chứ? Từ ngày bước vào xưởng vẽ nhìn thấy cậu đang hôn người khác, không phải anh đã nghĩ thật ra con người ta có thể chỉ sống với tình yêu sao?

Hết phần 36.





Xin lỗi mọi người rất nhiều vì những ngày qua không ra thêm chap được cho mọi người được. Mấy ngày qua tớ ốm liên miên, chap này tớ chỉnh trong mấy ngày mới xong á. Tớ cũng cảm ơn mọi người vì đã nhắc tớ cũng lần nữa xin lỗi mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ.

Wishing you all the best in the year ahead.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top