32. Nếu Như Chúng Ta Vẽ Những Vì Sao
"Chúng ta phải mắc nợ lẫn nhau.
Nếu không lấy cớ gì để hoài niệm?"
(*)
Trước đây Đức Duy từng yêu một người.
À, không phải trước đây. Đến bây giờ vẫn là yêu như vậy.
Trái tim của Đức Duy vì người đó mà đập rộn lên những nhịp đập vui sướng, cũng vì người đó mà có những lúc tưởng như mình có thể sống không cần đến trái tim.
Vì người đó mà mỗi sáng thức dậy đều pha cà phê, mỗi tối đều ngủ chập chờn chờ người đó từ công trường trở về chui vào chăn rồi than anh rất mệt.
Vì người đó mà mặc kệ thiên hạ, cũng mặc kệ luôn bản thân mình. Rõ ràng mình không thích tiệc tùng đông người nhưng vẫn ngẩng cao đầu cùng người đó đi giữa ánh mắt của đám đông. Vì yêu người đó mà rời đi, cũng vì yêu mà quay về. Hi sinh nhiều như vậy người đó không hề biết mà cũng không cần biết, Đức Duy cũng chưa từng thấy tủi thân. Thậm chí đến lúc người đó đeo nhẫn vào tay một người con gái khác, cậu vẫn không cho rằng tình yêu đó là lãng phí.
Bởi vì Quang Anh xứng đáng.
Quang Anh vì Đức Duy mà cười vui vẻ, cũng vì Đức Duy mà quan tâm đến nhiều thứ trước đây anh chỉ lướt qua. Anh vì cậu mà xây nên rất nhiều công trình không theo khuôn mẫu, vì cậu mà dù công trường ở xa đến đâu cũng sẽ cố gắng quay về trong đêm. Quang Anh dắt Đức Duy đi giữa mọi người, ôm Đức Duy đi ra khỏi rạp chiếu phim kinh dị, năm tay Đức Duy mọi lúc. Chỉ cân Đức Duy đưa tay ra, ngay lập tức bàn tay đó sẽ không do dự nắm vào.
Quang Anh vì Đức Duy rời đi mà đau đến chết, đến lúc sự nghiệp chạm đáy vẫn vét những tờ tiền cuối cùng với ý nghĩ muốn mua một ly cà phê do Đức Duy pha. Lăn lộn làm rất nhiều thứ, chịu cúi mình để vay mượn gây dựng lại văn phòng kiến trúc nhưng tuyệt đối không bán ngôi nhà đã mua để dành cho cậu.
Chẳng cần những việc đao to búa lớn, chỉ riêng việc Quang Anh luôn nhẹ nhàng nói một tiếng "em" ở cuối câu hỏi cũng đã làm Đức Duy thấy tình yêu của mình bỏ ra không bao giờ vô ích.
"Chuyện gì, em?"
"Có đau lắm không, em?"
"Lại đây, em."
Tiếng "em" rơi ở điểm cuối câu sau một giây ngắt quãng, mang theo rất nhiều yêu thương trong đó. Đức Duy chưa từng nghe ai nói ra câu đó, cậu từng nghĩ câu đó là độc quyền chỉ có mình được nghe.
Con người là một sinh vật lạ lùng. Những gì có ở bên sẽ không bao giờ dành đủ trân trọng, đến lúc mất đi rồi lại thấy tiếc. Người còn sống đối xử với nhau lạnh nhạt vô tình, tới lúc người đó chết đi lại hối hận nghĩ rằng giá như đối xử với người đó tốt hơn. Hay là như Đức Duy lúc này, đã có lúc nghĩ Quang Anh chỉ cần tồn tại trên đời là được. Chỉ cần anh vẫn còn trên mặt đất này, anh vẫn xây nên những tòa nhà lớn, anh có thể mỗi ngày thức dậy đều không có điều gì phiền não, chỉ cần như thế thì Đức Duy có thể yên tâm sống nốt cuộc đời mình.
Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ trước khi Quang Anh đeo nhẫn vào tay Tú Duyên. Sau giây phút đó, mọi chuyện quay ngoắt biến Đức Duy thành một con người bình thường chứ không còn là thánh nhân hi sinh mình vì hạnh phúc của người mình yêu được nữa.
Trên đời có rất nhiều người có thể đối tốt với Đức Duy hơn Quang Anh nếu cậu để tâm tìm kiếm. Có nhiều người xuất sắc hơn anh, giỏi giang hơn anh, và như Daniel nói, xứng đáng hơn anh. Nhưng nếu không phải Quang Anh thì không được. Nếu như Quang Anh kết hôn với người khác và Đức Duy cũng thế, trong hôn lễ của cậu mọi thứ sẽ như thế nào?
Nếu người đứng đợi mình để cùng nhau đi tiếp không phải là Quang Anh, nếu Quang Anh dắt tay một người khác, trước đây Đức Duy nghĩ rằng nó chỉ như một bộ phim kết thúc rồi thôi, còn tình yêu sẽ trở thành một kỉ niệm buồn và đẹp. Còn ngay lúc này, khi việc đó thật sự sắp diễn ra, Đức Duy lại nghĩ giống như mình cầm thứ quý giá nhất trên đời đứng trước một miệng giếng sâu và lỡ tay đánh rơi xuống đó.
Cảm giác thất vọng lẫn hụt hẫng dâng trào trong tim, nghĩ đến sau này già đi người bên cạnh không phải là anh thì quãng thời gian già đi đó cũng không còn ý nghĩa. Cuộc đời nói dài nhưng chẳng qua chỉ bằng một cái chớp mắt của vũ trụ, nói ngắn nhưng lại đủ để tạo nên một vũ trụ bên trong mình. Vũ trụ bên trong Đức Duy chỉ mất vài năm tuổi trẻ mà đã đựng đầy tinh tú mang tên Quang Anh, nếu anh bước ra khỏi đó thì sẽ chẳng để lại gì đáng giá. Nhưng kế hoạch cho lễ đính hôn của Quang Anh vẫn được diễn ra bình thường, Đức Duy biết được điều đó thông qua ánh mắt ái ngại của một vài người nhìn cậu.
Hoàng Phúc, Nhật Minh, những bạn bè anh nay đã thành bạn bè chung không bao giờ che giấu được cảm xúc của mình. Nếu không phải là giành anh quay về thì cũng thử nói với anh rằng anh đừng kết hôn nữa, Đức Duy đã nghĩ như vậy nếu không gặp một chuyện làm cậu đau lòng hơn cả câu nói cùng nhau già đi được thốt ra từ miệng Tú Duyên.
—-
Công trình nhà của Ái Vy sau vụ nổ làm vùi hai người ở trong đã bị đình chỉ thi công. Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ đính hôn của Quang Anh, Đức Duy nhận được thông báo của cảnh sát mời tới hiện trường để xác minh lời khai gì đó. Lỗi là do cả hai người Đức Duy và Tú Duyên lẫn bộ phận kĩ thuật của MI, cảnh sát phải điều tra truy cứu trách nhiệm.
Tú Duyên không tới. Quang Anh trả lời với cảnh sát rằng cô bị sang chấn tâm lý sau vụ nổ nên không thể tới hiện trường. Đức Duy nghe vậy chỉ cười, nói vậy khác nào cậu thật sự là kẻ đẩy cô vào chỗ chết? Bị thương rồi vẫn có thể nhởn nhơ quay lại hiện trường như chưa có gì xảy ra. Tranh thủ lúc người bảo vệ lấy lời khai, Đức Duy nhìn về phía khu vườn bỏ hoang bên cạnh, nơi có đám vật liệu được chở tới để làm móng nhà. Cậu vừa định dợm bước đi xem xét mấy tấm kính còn được dán giấy bảo hộ thì Quang Anh đã ngay lập tức đoán ra. Đức Duy xoay người, Quang Anh vươn tay nắm lấy tay áo Đức Duy giữ lại.
"Nguy hiểm."
Anh chỉ nói vậy rồi tiếp tục cung cấp lời khai với tư cách là nhân chứng. Đức Duy nhìn chỗ mấy ngón tay anh đang níu lấy một góc tay áo mình không buông, trong lòng vừa buồn vừa khó chịu. Đã quan tâm như thế tại sao lại chỉ nắm lấy tay áo, trong khi lần trước ở công trình mà Quốc Việt gây sự, ít nhất anh còn chịu nắm cổ tay. Kéo được tay áo ra bằng một cú giật thô bạo, Đức Duy đi tới chỗ đám vật liệu một mình.
"Xin lỗi, năm phút nữa tôi sẽ quay lại trả lời quy trình thi công móng nhà cho anh."
Quang Anh nói với cảnh sát mà mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Đức Duy. Vụ nổ không tính là lớn, thật ra là rất nhỏ nhưng vẫn có thể gây sức ép với mọi vật xung quanh. Mấy tấm kính được đưa về trang trí móng không phải là kính chịu lực, chỉ là kính bình thường nên rất có thể đã vỡ. Thực tế thì công nhân đã báo cáo với anh rằng một nửa số kính đã không còn sử dụng được, dù vẫn còn nguyên tấm nhưng chỉ cần một lực nhẹ chạm vào sẽ vỡ ngay. Chưa kịp di dời đám vật liệu hỏng nên chỉ dán cảnh báo nguy hiếm khắp nơi nhưng chưa thể chắc chắn được Đức Duy sẽ không có việc gì.
"Duy!"
Quang Anh gọi lớn rồi giật tay Đức Duy lại ngay khi tay cậu chạm lên tấm kính đầu tiên.
"Kính dễ vỡ, không được đụng vào."
Mấy ngón tay Quang Anh siết chặt cổ tay Đức Duy nhưng rồi lại nhanh chóng rời ra. Cậu nhoẻn cười.
"Kính dễ vỡ có liên quan đến anh không? Đến cung cấp lời khai tiếp đi."
Đức Duy nghe được lời khai của Quang Anh, anh không nhắc gì đến chuyện ai là người dẫn ai vào trong nền nhà đó. Quang Anh đang bảo vệ cô. Cũng rõ ràng như câu chuyện Tú Duyên bị đau dạ dày sau khi uống cà phê của Đức Duy pha lúc trước, cậu biết Quang Anh tin mình. Nhưng tin Đức Duy và chọn đứng về phía Tú Duyên, rốt cuộc Quang Anh đang muốn làm gì?
"Nhớ khai ra là tôi dẫn cô ấy vào đó vì tôi yêu anh, không muốn mất anh, vì tôi có chết cũng phải kéo anh về bằng được. Rồi sau đó MI sẽ không phải chịu trách nhiệm, cả tên bảo vệ say rượu hôm đó không nhìn thấy tôi đi vào mà đinh ninh rằng trong đống đổ nát đó chỉ có một người cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Là tôi cố ý đi vào muốn hại người của anh mà, đúng không?"
Mười đầu ngón tay của Đức Duy run rẩy. Bàn tay cậu nát tươm ra sau khi cứu cô gái đó, đối lại là gì? Là nhẫn đính hôn trên tay cô ta, là một lần cùng đi trên con đường cũ với nhau cũng không còn cơ hội nữa. Tú Duyên bị thương, Đức Duy cũng bị, tại sao Quang Anh chỉ đến thăm cậu một lần và ở bên cô ta cả đời còn lại?
Quang Anh không nghe được Đức Duy nói gì sau câu đầu tiên cậu nói. Cũng giống như Đức Duy, anh biết rằng Tú Duyên mới là người gián tiếp gây ra tai nạn cho cả hai. Quang Anh hiểu câu "yêu anh, không muốn mất anh, có chết cũng phải kéo anh về bằng được" chỉ là Đức Duy nói đến suy nghĩ của Tú Duyên khi dẫn Đức Duy vào đó, vậy mà tim anh vẫn dừng lại một nhịp khi nghe từ miệng cậu một câu nói "yêu anh".
Đức Duy vừa nói vừa vung tay để che mấy ngón tay đang run của mình, Quang Anh nhìn mười đầu ngón tay còn đang hồng lên chứ không trắng như da của người trưởng thành, anh lại một lần nữa đưa tay ra kéo cậu lại.
"Em muốn nói gì cũng được, đi ra khỏi chỗ này được không? Tôi để em nói cả đời."
"Nói cả đời cho ai nghe? Tôi nói tôi nghe một mình sao? Quang Anh, tôi không muốn truy cứu trách nhiệm đối với Duyên nhưng là chồng chưa cưới của cô ấy, có phải anh cũng nên có một lời xin lỗi không? Không phải là thay cô ấy xin lỗi tôi, mà xin lỗi vì anh đã gián tiếp gây ra tai nạn cho tôi. Anh bảo vệ cô ấy là lẽ đương nhiên, vậy tôi vì cô ấy mà bị thương rồi im lặng tha thứ cũng là đương nhiên sao? Bàn tay này của tôi rẻ mạt như vậy hay sao?"
Quang Anh suýt chút nữa đã gào lên với Đức Duy rằng bàn tay đó là thứ đáng giá nhất nên anh mới không thể làm tổn thương thêm lần nữa, chưa kịp nói thì Đức Duy lại vung tay tránh tay của Quang Anh rồi đập mạnh vào tấm kính ngay sau mình. Tấm kính như rùng mình rồi nát ra vì những đường nứt đã hình thành từ trước. Đức Duy quay nhìn rồi ngẩn người, ở trong những bộ phim cậu xem rõ ràng cảnh xảy ra rất chậm. Vậy mà tiếng nứt lao xao chỉ xuất hiện chưa đầy ba giây thì mấy mảnh kính lại như một cơn mưa rơi xuống dưới chân hai người.
Quang Anh cố gắng ôm lấy Đức Duy nhưng vô ích, đã bị thương đến lần thứ bao nhiêu không rõ mà vẫn thành thói quen, Đức Duy lại một lần nữa ôm choàng lấy anh trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì. Ở trong cánh tay siết chặt của Đức Duy hiển nhiên không có tấm kính nào sượt qua, Quang Anh lại muốn gào lên vì bất lực. Chưa một lần nào từ khi Đức Duy quay về Quang Anh có thể bảo vệ được cậu, chỉ luôn là Đức Duy đứng chắn cho anh.
Đức Duy lười biếng như một con mèo lớn rúc đầu vào ngực anh đọc sách đã biến mất hoàn toàn, để lại một Đức Duy lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ anh dù phút trước còn nói năng cay độc vì anh không quan tâm đến cậu.
Không còn mảnh vỡ nào bắn ra cảnh sát mới lò dò bước đến. Đức Duy không buông lỏng vòng tay cho đến khi Quang Anh vùng ra xem xét vết thương của cậu. Trời vào thu đã lâu, Đức Duy mặc áo len bên ngoài áo sơ mi nhưng khắp cố và cánh tay cậu đều đầy những vết xước. Quang Anh cau mày, anh quát lớn:
"Em điên rồi sao Đức Duy? Em muốn chết đúng không, em?"
Không nhìn đến cảnh sát và mấy người công nhân, Quang Anh lôi Đức Duy một mạch ra xe. Cậu chưa kịp cài dây an toàn, anh đã nhấn ga phóng vọt đi hướng về phía bệnh viện. Đức Duy lắc lắc đầu kiểm tra rồi sờ khắp cổ đến tay không thấy có nhiều máu đổ, cậu giấu ngón tay trỏ bị mảnh kính đâm chảy máu xuống dưới thành ghế rồi khẽ nói:
"Tôi muốn về xưởng."
"Tới bệnh viện."
"Tôi không sao, về xưởng là được rồi."
"Tôi bảo tới bệnh viện!"
"Quang Anh."
Quang Anh không trả lời Đức Duy, thành phố trôi tuột qua trước mắt hai người. Tòa nhà bệnh viện hiện ra trong sương mờ buối chiều tháng mười một cô độc lạnh lẽo, Đức Duy đưa mấy ngón tay mình chạm lên bàn tay đang nắm chặt vô lăng đến nỗi mấy đường gân nối xanh mờ.
"Anh."
Quang Anh quay mặt sang bên không nhìn đến Đức Duy. Anh nghiến răng vòng tay lái lại, cúi đầu gạt một giọt nước mắt bằng vai áo. Tại sao luôn là như vậy? Đức Duy lúc nào cũng làm anh cảm thấy nợ cậu một món nợ không bao giờ trả được, Quang Anh uất ức đến muốn điên lên.
Mấy bậc thang đi lên xưởng vẽ đã bật đèn, cây hoa dẻ tháng mười cũng đổ lá vàng dù không phải là cây ôn đới. Đức Duy đi xuống, Quang Anh tần ngần ngồi lại trong xe. Anh chưa biết Daniel đã đi, đưa cậu về đến tận đây đã là điểm cuối.
Đức Duy mở cửa xe rồi quay lại nhìn vào cửa kính.
"Anh định bỏ mặc tôi xử lý vết thương một mình sao?"
---
Phòng vẽ của Đức Duy nằm ở sát với phòng ngủ nhỏ. Có một cánh cửa nhỏ nhìn ra mảnh sân trước nhà, lúc này hoa cúc cánh bướm đã tàn, muồng hoàng yến cũng không còn nhiều lá. Tấm phản lâu ngày không có đám học trò ngồi phủ lên một lớp mốc màu bạc, ngôi nhà trở nên hiu quạnh hơn rất nhiều. Peter và Rooney là quen hơi chạy đến. Peter quấn lấy chân Quang Anh , anh nhìn nó nhưng rồi không dám bế lên. Thì ra không chỉ nhớ Đức Duy, đến hai con mèo nhỏ này Quang Anh cũng nhớ. Căn phòng ngoại trừ hai chiếc ghế và bàn viết ở bên cửa số chỉ còn lại toàn những khung tranh.
Đức Duy đi từ phòng ngủ ôm ra một hộp cứu thương, Quang Anh vừa mở ra đã lại nhíu mày.
"Em gọi cái này là hộp cứu thương?"
Đức Duy gật đầu. Trong hộp có vài vỉ thuốc giảm đau, hai hộp kháng sinh liều cao, bông băng thuốc sát trùng và một xấp chừng mười gói thuốc tráng dạ dày. Quang Anh thở dài.
"Đi bệnh viện."
"Anh đi một mình đi."
"..."
Quang Anh ra hiệu cho Đức Duy cởi áo. Cậu vừa đưa tay lên đã nhăn mặt vì đau, Quang Anh ho nhẹ một tiếng.
"Tôi giúp em."
Khung cảnh đáng ra phải mờ ám nhưng sau cùng lại quen thuộc đến nỗi Đức Duy quên cả việc trêu đùa Quang Anh. Anh vòng ra phía lưng cậu nhẹ nhàng kéo áo len ra rồi còn cẩn thận vuốt lại tóc Đức Duy sau khi chiếc áo chui khỏi đầu. Đặt chiếc áo lên giá vẽ gần đó, Quang Anh quay lại phát hiện áo sơ mi của Đức Duy cũng đã bị kính cào rách vài đường. Máu cùng với nước mô thấm qua vải mỏng thành mấy chấm hồng nhạt, anh cắn môi nói:
"Em tự cởi áo sơ mi được không?"
Đức Duy cởi mấy nút áo ra, Quang Anh vẫn đứng từ đằng sau kéo hai tay áo ra khỏi cánh tay cậu. Đức Duy rên lên một tiếng, Quang Anh vẫn kiên nhẫn lần từng tấc tay áo ra khỏi người Đức Duy. Anh vừa định kéo chiếc áo ra vắt lên giá vẽ, Đức Duy đã giữ lại rồi đặt lên trước bụng mình.
Quang Anh kéo chiếc ghế cao hơn rồi ngồi xuống cạnh Đức Duy. Anh bật ngọn đèn bàn lên, gỡ bông băng trong gói ra chấm vào cồn rồi cầm cổ tay của Đức Duy đặt trên đầu gối mình. Đức Duy nhìn Quang Anh chăm chú. Mỗi lần cậu hít sâu vì đau, vai anh bất giác co lại, mấy ngón tay đang nắm cổ tay của Đức Duy cũng siết chặt hơn. Cậu nói đùa một câu để quên đi đau đớn:
"Quang Anh, anh xem có phải chúng ta khắc mệnh nhau không? Lúc nào chúng ta đứng gần nhau cũng sẽ có người bị tai nạn."
Ngay từ lần đầu tiên gặp anh rồi cuống cuồng chạy vào nhà thay dép cũng đã bị đụng đầu vào cột nhà. Sau đó là bị đứt tay, bị tai nạn xe máy, bị anh đánh, bị cây thông đổ vào người. Ba năm ở nước ngoài chịu khổ đủ nhiều, đến khi trở về cũng chẳng có mấy ngày gặp anh mà không để xảy ra tai nạn. Quang Anh mím môi giật một mảnh kính rất mảnh ở trên tay Đức Duy ra rồi nói:
"Em làm ơn sau này đừng che cho tôi nữa được không?"
—-
Đức Duy trước đây bị thương ở tay không ít lần, đa phần là vì dùng dao gọt chì hoặc rọc giấy không cẩn thận bị lẹm phải. Luôn luôn là Quang Anh xử lý mấy vết thương dù lớn hay nhỏ, vừa sát trùng anh vừa lẩm bẩm nói rằng Đức Duy nên nghỉ làm họa sĩ, nghỉ nuôi mèo, nghỉ trồng xương rồng, nghỉ làm tất cả những việc có liên quan đến đồ sắc nhọn để anh khỏi đau lòng.
"Anh nên cảm ơn sự mong manh dễ vỡ của em đi. Nhờ ông đây dễ bị thương nên chúng ta mới có ngày hôm nay đấy."
"Nói cái gì vậy?"
"Còn không phải sao? Anh còn nhớ ngày tuyết đầu mùa năm đó không? Lúc em bị chảy máu vì bật nắp lon bia cho anh, sau đó.."
"Sau đó anh bị cưỡng hôn. Ờ."
Quang Anh vừa nói vừa thở hắt ra.
"Lần nào ngồi ở gác này với thương binh trước mặt mình cũng bị cưỡng hôn. Em có đặt bùa chú gì ở quanh đây không?"
Anh đang nhắc đến Ngọc Ánh với lần cưỡng hôn không mong muốn trong đêm Giáng Sinh năm đó. Đức Duy những lúc như vậy luôn mặc kệ tay chỉ còn đau hay đang chảy máu, cậu luôn đưa tay ôm má anh lại rồi nhẹ ấn môi mình vào môi anh.
"Quên đi quên đi quên đi quên đi."
Quang Anh quên đi thật, những cái hôn của anh sẽ kết thúc ở đầu ngón tay đang bị thương của cậu. Nhìn cánh tay chi chít vết thương của mình lúc này, Đức Duy đột nhiên rùng mình sốt nhẹ khi nghĩ đến Quang Anh hôn hết tất cả những vết đứt nông sâu cào rách cánh tay.
Nghĩ gì làm nấy luôn là đặc tính trời ban của Đức Duy. Vừa nghĩ rằng muốn hôn, ngay lập tức cậu đã rướn người nhanh chóng hôn lên khóe môi đang mím chặt của Quang Anh. Quang Anh mở to mắt nhìn khuôn mặt kề sát bên mình, anh buông rơi cả chiếc panh kẹp bông đang cầm trên tay. Đức Duy rời ra rồi nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, cậu đột ngột mỉm cười khi thấy Quang Anh vẫn còn thói quen đưa lưỡi ra liếm môi sau khi bị hôn bất ngờ không trở tay kịp.
Đức Duy chống hai cánh tay trần lên cạnh bàn, hất đổ cả hộp cứu thương trên đó để bao Quang Anh lại trong cánh tay mình. Quang Anh vừa luồn một ngón tay lên tóc Đức Duy kéo cậu xuống gần mình, cả hai đều thấy như mình đang quay lại trong căn gác nhỏ của bốn năm về trước. Đức Duy trước sau vẫn luôn vội vàng cuốn lấy Quang Anh, còn anh trước đây từ tốn nhẹ nhàng lúc này cũng níu chặt lấy Đức Duy như muốn hòa hai người vào làm một. Đức Duy ghé sát vào hôn cả khóe mắt và gò má Quang Anh nhưng rồi đột nhiên dừng lại.
Cổ chân cậu cọ vào mắt cá của Quang Anh, dần dần Đức Duy nhận ra rằng Quang Anh cũng đã bị chảy máu dưới chân từ lúc ở công trường về.
Đức Duy rời ra khi Quang Anh vẫn còn nắm lấy cánh tay trầy xước của cậu. Ngồi thụp xuống rồi kéo ống quần của Quang Anh lên, cậu hoảng hốt thấy một vết cắt rất sâu cùng với mảnh kính còn găm vào đó. Quang Anh nghiến răng đế không kêu lên một tiếng, cuối cùng vẫn phải bấm móng tay mình vào sâu trong da thịt Đức Duy .
Đức Duy luống cuống không biết làm sao, Quang Anh nhẹ vuốt tóc cậu trấn an.
"Đổ một nửa chai cồn vào đó cho anh."
Cồn vừa rửa sạch máu dính bết trên chân anh, Đức Duy lại sững người thêm lần nữa. Cậu cài lại áo sơ mi của mình, câm chiếc panh kẹp lên khử trùng rồi gắp mảnh kính ra khỏi. Không còn mảnh kính chặn lại, máu lại tiếp tục trào ra. Quang Anh giật giật mí mắt nhưng không dám kêu đau, Đức Duy lần này lại bình tĩnh lau sạch vết thương, đắp băng gạc lại cho Quang Anh rồi nhặt hộp cứu thương lên mà không nhìn anh lấy một lần. Quang Anh vừa định đưa tay ra kéo Đức Duy lại thì cậu đã ôm hộp cứu thương vào trong lòng mình rồi thản nhiên hỏi:
"Anh chuẩn bị cho lễ đính hôn đến đâu rồi?"
Chỉ còn ba ngày nữa là đã đến lễ đính hôn của Quang Anh, Đức Duy quên mất điều đó. Câu hỏi như kéo Quang Anh về với thực tại, anh buông tay xuống nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Đức Duy .
"Có nhiều việc cần chuẩn bị lắm. Anh định trang trí bằng hoa gì? Chắc cô ấy đã thử váy rồi đúng không, anh đã chọn lễ phục chưa? Anh mặc lễ phục có hai hàng nút sẽ đẹp hơn. Thắt cà vạt màu xanh nhung, anh có còn giữ ghim cài áo hình cành nguyệt quế có dây rủ xuống không?"
"Duy."
"Chắc là anh sẽ cho trang trí cổng bằng hoa đinh hương đúng không? Nên làm hoa tặng cô ấy, hoa màu xanh dương phớt trắng là đẹp nhất. À, anh phải xịt thêm keo lên tóc, tóc anh hình như không dài đều nhau."
Quang Anh lại gọi Đức Duy thêm lần nữa. Cậu nhìn chăm ra ngoài khung cửa đã lên đèn. Hoàng Phúc đêm nay ở công trường không về, chắc chắn Đức Duy lại có thêm một đêm mất ngủ. Đức Duy đưa tay sờ vào mặt dây chuyền trong áo mình, cậu nói một câu nhẹ bẫng:
"Quang Anh, hình xăm anh xóa có đau không?"
Hình xăm dưới cổ chân Quang Anh đã biến mất. Cồn sát trùng vừa làm trôi đi những vệt máu đông lại, cổ chân vốn có hình Song Tử thuần đen chỉ còn lại một vết sẹo rất nhạt có màu da hơi khác với những vùng da xung quanh. Đức Duy đưa tay quệt môi mình rồi bất giác thu cổ chân về phía sau. Hình xăm của cậu bây giờ đã thành một hình xăm lẻ.
"Quang Anh, vì sao anh lại xóa xăm?"
Quang Anh không nói được gì. Hình xăm anh xóa cách đây đã lâu, vào ngày từng là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người. Anh không để ý lắm đến ngày đó cho đến khi đi ngang tiệm xăm cũ rồi đấy cửa vào nhìn thấy hai chiếc giường quen thuộc. Người thợ xăm quen biết Quang Anh vì đã xăm cho anh rất nhiều lần, chính người đó cũng hỏi đi hỏi lại rằng Quang Anh có chắc chắn không rồi mới bắt đầu xóa đi hình xăm đầu tiên anh xăm cùng Đức Duy dạo trước.
Đức Duy chắc chắn bị tổn thương, cậu có thể sẽ bình chân như vại trước chuyện Quang Anh kết hôn nhưng không bao giờ tha thứ được cho những tiểu tiết như vậy. Trên người Quang Anh có rất nhiều hình xăm có liên quan đến Đức Duy, nhưng hình xăm đó lại có liên quan tối mật thiết đến cậu. Đức Duy không mong Quang Anh sẽ nói được một câu giải thích, cậu đứng dậy mở cửa ra.
"Việc che cho anh hôm nay thì không thể không làm được. Ba ngày nữa anh đã làm chú rể rồi, chân tay mặt mũi không thể để bị thương. Kính rơi trúng mặt anh thì phải làm sao? Nếu anh thấy áy náy, hay là trả tiền cho tôi đi."
Đức Duy tự nhiên đi tới chiếc áo khoác Quang Anh đặt ở trên một giá vẽ đựng một bức tranh đã khô màu lấy ra chiếc ví da của anh. Cậu mở ví rồi vừa cười vừa rút ra từ đó năm tờ tiền có mệnh giá cao nhất.
"Quang Anh không nuôi tôi được nhưng chừng này tiền trả tôi thì luôn có phải không? Chỉ bằng tiền phí một đêm thôi mà."
Nói rồi, Đức Duy vứt trả chiếc áo và ví lại cho Quang Anh. Cậu mệt mỏi hất đầu ra cửa ý muốn đuổi Quang Anh về.
"Cảm ơn anh đã trả tiền, cảm ơn tôi hôm nay vất vả. À, chúc anh hạnh phúc."
Quang Anh ngồi yên một chỗ, thực sự không biết phải làm gì. Nói nhẹ nhàng lúc này Đức Duy sẽ không nghe, quát lên một câu thì chứng bệnh tâm lý chết tiệt gì đó của cậu chắc chắn sẽ lại bộc phát. Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng đóng cửa lại để không thấy mặt Đức Duy nữa rồi ở ngoài đó nói vọng vào.
"Hoàng Đức Duy, vậy em muốn anh phải làm sao? Em bỏ anh đi, lúc đó em còn có người quan tâm em, sự nghiệp của em chỉ có một đường đi lên, từ đó đến giờ chưa bao giờ đi xuống. Còn anh thì sao? Anh vừa khỏi bệnh đã phải tiếp nhận điều tra của cảnh sát, sau đó lại sống chật vật với cái danh kiến trúc sư ăn cắp, anh từ trước khi em tới không hề yêu ai, em là người đầu tiên mà anh luôn chắc chắn là người cuối cùng nhưng lúc đó em không có bên cạnh anh, em bảo anh phải tiếp tục yêu em rồi ngồi một chỗ đợi em quay về? Anh hận em như vậy vì anh cũng chỉ là một con người tầm thường thôi, anh sai chỗ nào? Anh cầu hôn em không chấp nhận, em có người đó bên cạnh em rồi, những người xung quanh anh lại bảo anh phải kết hôn đi thôi, trên mắt anh đã có nếp nhăn rồi em có biết không? Anh đợi em cả đời, ai đợi anh?"
Quang Anh nói một hơi dài, anh không dừng lại để lấy hơi vì sợ rằng mình sẽ khóc. Vẫn còn rất nhiều rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói, cuối cùng Quang Anh nắm chặt lấy áo khoác của mình rời đi. Đi được vài bước anh lại quay về đấm mạnh lên cánh cửa rồi nói khẽ:
"Tám năm qua xin lỗi em, cảm ơn em. Thứ lỗi cho anh, sau này anh mong em không hạnh phúc. Anh không muốn làm kỉ niệm buồn nhất của em."
Máu thấm ướt tấm gạc đắp trên cổ chân rồi chảy xuống, trên đường từ căn phòng đi ra đến nơi để giày xuất hiện rất nhiều dấu máu. Quang Anh không để ý mình còn đang bước cao bước thấp, anh đi xuống mấy bậc thềm rồi lái xe đi thẳng.
Quang Anh trước đây rất yêu một người.
À, đến bây giờ vẫn còn rất yêu người đó. Người đó cười rất đẹp, đa số những lúc ở cạnh anh đều rất đáng yêu, với thế giới quanh anh thì luôn ngẩng cao đầu muốn tuyên bố rằng anh là của cậu. Người đó rất thích ngắm sao, anh vì người đó thích ngắm sao mà xây đài thiên văn, xây những công trình rất cao luôn luôn có một tầng lợp kính. Người đó rời đi anh không kịp giữ, đến khi quay về chưa kịp hận thì lại phát hiện ra rằng mình vẫn còn yêu.
Khi nghĩ rằng mình nên cho mình và cho người đó thêm một cơ hội thì thấy người đó nắm tay người khác tiến về phía mình, đến cuối cùng chỉ có thể chúc người đó sau này không hạnh phúc.
Hai người yêu nhau chưa chắc có thể ở bên nhau, hai người yêu nhau sâu đậm cũng chưa chắc có thể hẹn nhau kiếp sau lại gặp nhau giữa mấy đường tơ vận mệnh.
Hết phần 32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top