27. Hôn Em
Dạo này Quang Anh thường xuyên tới rạp xem phim vào lúc nửa đêm. Xong việc ở công ty rồi vẫn không thể ngủ, anh đi dạo quanh thành phố vài vòng rồi vào bất cứ rạp chiếu nào còn mở cửa. Rạp chiếu vắng hoe, những bộ phim trải dài từ hài nhảm cho đến hành động rồi chuyển sang kinh dị. Hình ảnh và âm thanh đều trôi tuột, nhưng ít ra không gian xung quanh anh sẽ có chút ồn ào.
Đêm nay cũng không có khác biệt gì nhiều, Quang Anh đặt bút xuống vào lúc mười giờ. Tú Duyên gọi điện hẹn anh đi ăn khuya, Quang Anh suy nghĩ hồi lâu rồi mua tới cho cô mấy thứ đồ ăn nhẹ. Không phải nghĩ rằng cần ban phát cho Tú Duyên một chút dịu dàng nên Quang Anh mới làm như thế, chỉ là anh đã quen bước vào cửa hàng gọi hai phần đồ ăn. Hai người ăn uống lặng lẽ ở chiếc bàn trong vườn nhà Tú Duyên, mấy con bướm đêm rập rờn bay quanh bụi cây do chính anh giăng đèn như ở quán cà phê của Minh Huy. Nói mấy câu chuyện nhạt nhẽo về công trình của Ái Vy vẫn cần giấy phép mới có thể xây vì ở trong khu nhà cố, Quang Anh tránh tất cả những câu hỏi của Tú Duyên về cuộc sống gần đây của anh.
Anh thay đổi nhiều, chính anh cũng biết, nhưng nếu biết tương đương với việc có thể ngăn chặn được vấn đề thì trên đời đã không còn mấy bài toán bất khả thi.
Tú Duyên không giữ Quang Anh lại mà tiễn anh về với một nụ cười trên môi. Từ nhà Tú Duyên, Quang Anh lái xe đến rạp chiếp phim gần đó. Đêm nay có hai bộ phim đề tài khá hàn lâm được chiếu, Quang Anh xem một chút rồi nghĩ có lẽ Đức Duy sẽ thích, sau đó cũng chẳng thấy được gì hơn.
Qua một đêm, mắt Quang Anh hằn lên tơ máu. Anh quay lại công ty vào năm giờ sáng, chỉ kịp thay áo đã phải lên công trường. Quá trưa Quang Anh chạy về công ty rồi vào họp ngay cho công trình ngôi nhà của Ái Vy. Tạm quên đi cơn đói cồn cào trong bụng, Quang Anh tập trung nghe tổ nội thất mới tham gia vào trình bày ý tưởng rồi chỉ lắc đầu chán nản. Đức Duy là kiểu người đem một trăm ý tưởng thuộc thể loại giật đùng đùng màu sắc sặc sỡ ra cho người khác ngắm, mới nghe thì có chút ngán ngẩm nhưng chắc chắn trong một trăm ý tưởng đó sẽ có một phương án khả thi.
Giám đốc sáng tạo của tổ thiết kế lần này có kinh nghiệm nhiều hơn nên bắt đầu từ phương án an toàn trước. Lần lượt những điều không có gì đặc biệt được nói ra, Quang Anh lựa chọn mãi vẫn thấy mình nên làm một mình. Tranh cãi chán chê trong phòng họp mà không để ý thời gian, đến lúc mọi người kéo nhau ra khỏi phòng thì trời vừa chuyển tối. Lại khoác vào mình bộ lễ phục, Quang Anh ngay lập tức đi đến một buổi khánh thành trung tâm triển lãm mới của thành phố ở bên cạnh bờ sông.
Buổi khánh thành kèm theo triển lãm tranh của các họa sĩ đang nổi trong nước, Quang Anh gặp rất nhiều người quen. Đỗ Tuyết Mai cũng đến dự cùng giáo sư của cô, một mình Tuyết Mai lạc lõng giữa những người ăn mặc sang trọng. Nhìn vẻ mặt cô cựu sinh viên đó, Quang Anh không khỏi nhớ đến Đức Duy. Đức Duy bình thường là một người ăn mặc tùy tiện trừ những lúc cùng anh đi dự tiệc. Có thể vẫn có vài chi tiết nghịch ngợm hay đôi khuyên đeo trên tai làm người ta phải chú ý, nhưng khi đó Đức Duy mặc lễ phục với nụ cười tự tin như muốn đạp lên cả thế giới để tới với Quang Anh. Anh biết cậu che giấu cảm xúc nhưng vẫn làm ngơ như chưa hề nghe đến một tiếng thở dài. Nứt vỡ giữa hai người có thể đã xuất phát từ tiếng thở dài đó, vì Quang Anh vô tâm không đặt cảm xúc của Đức Duy lên hàng đầu.
Vài người đến chào hỏi Quang Anh nhưng không ở lại lâu. Công trình này là do Gensler xây dựng, Quang Anh nhận được giấy mời hoàn toàn là một chuyện ngoài dự kiến. Nhân viên ở Gensler vài năm trước không phải ai cũng đều hiểu chuyện, ít nhiều người có ấn tượng không tốt về kiến trúc sư trưởng đem bán công trình cho công ty đối thủ rồi sau đó bị đuổi việc ngay. Quang Anh cũng không có tâm trạng nói chuyện với những người đó, nhưng anh đứng một mình chưa lâu thì Đỗ Tuyết Mai đã lò dò bước tới cạnh anh mim cười.
"Thầy cũng tới ạ? Hôm nay em có tranh triển lãm ở đây. "
Quang Anh đưa ly ra rồi bật cười khi thấy trên tay cô là một ly rượu đựng thứ nước mà anh khá chắc là coca màu nâu cánh gián.
"Tôi vinh dự quá, được làm thầy giáo của họa sĩ Đỗ."
"Thầy còn làm thầy giáo của người nỗi tiếng hơn em mà. Hôm nay họa sĩ Hoàng cũng gửi tranh đến, thầy đã xem chưa?"
Quang Anh đã biết nhưng vẫn chưa đi xem. Anh đến đây cũng chỉ để xem một bức tranh kia, ngoài ra không vì điều gì khác. Quang Anh lắc đầu rồi uống một ngụm rượu nhưng sau đó lại không nuốt vào. Anh ra dấu tạm biệt Tuyết Mai, nhanh bước ra hành lang rồi vội lấy từ trong túi ra một gói thuốc tráng dạ dày, loay hoay xé mở.
—-
Đức Duy gặp lại Quang Anh khi anh vẫn đang dựa tường, cố gắng dốc ngược gói thuốc để thứ chất lỏng đặc sệt lạnh lẽo có mùi bạc hà chảy hết vào miệng. Quang Anh giữ yên gói thuốc vài giây rồi liếc mắt sang, sau đó nhanh chóng cất vở thuốc vào túi, bước đi ngược hướng Đức Duy như không nhìn thấy cậu. Ở bên cạnh Đức Duy, Daniel nhẹ siết tay rồi kéo cậu về phía khác. Đêm hôm đó sau khi Đức Duy bước lên mấy bậc thang có mùi lá khô trộn với mùi không khí tháng năm hơi ấm, cậu gặp Daniel đứng tựa cửa chờ mình.
Không biết ai là người nói ra câu chúng ta hãy thử đi, nhưng nụ hôn buổi chiều do Đức Duy chủ động là thật và không có chút hiểu lầm nào, một câu Daniel nói anh yêu em cũng không hề giả dối, không cần xác nhận cũng biết lúc này cả hai nên coi nhau là gì.
Quan niệm tình yêu của Đức Duy từ trước đến nay thật ra vẫn luôn luôn đơn giản, một khi đã xác nhận mình đang đi cùng ai thì sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ cho người đó. Điều gì có thể bỏ lại đằng sau thì sẽ bỏ lại đằng sau, nếu chưa có người mới thì muốn dằn vặt hay làm khổ nhau ra sao cũng được, còn đã có người mới rồi thì phải di cùng người đó mà không mang theo nhung nhớ gì.
Để quên được Quang Anh không phải là điều dễ dàng nhưng không thể vì không dễ dàng mà không thực hiện. Đức Duy dù trải qua bao nhiêu năm vẫn có lúc bốc đồng như lúc tự tin nhuộm mái tóc màu hồng đánh dấu quyết tâm chia tay bạn gái cũ, một ngày trước khi gửi tranh cho triển lãm, cậu lục lọi đống tranh cũ rồi lôi ra bộ ba bức tranh ở sâu trong góc nhà. Kết quả nhãn tiền, Quang Anh đi tới mảng tường lớn treo tranh của họa sĩ Đức Duy, mắt vừa chạm vào bức tranh đầu tiên anh đã thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
Bức tranh chỉ có kích thước chừng bốn mươi phân, ở cùng một bộ ba bức tranh được vẽ bằng ba tông màu riêng biệt. Hai bức tranh sau Quang Anh thấy lạ, nhưng bức tranh đầu tiên anh nhớ rất rõ ràng. Bức tranh đó có màu xám bạc không hề tươi vui như Đức Duy vẫn thường hay vẽ, có tựa đề ngắn gọn là "bầu trời" và ngày sáng tác - là ngày sinh nhật anh.
Hôm đó trời nắng to, Đức Duy ở trong nhà lại vẽ ra mt bu trời buồn thiu như thế.
Bầu trời của Đức Duy được đem ra cho người khác xem rồi thậm chí là rao bán, Quang Anh nhìn nước màu được bảo quản rất tốt của tranh rồi khẽ cười. Anh đến gặp người phụ trách triển lãm đề nghị mua bức tranh, cô gái đó nói với anh rằng tranh đã bán cho Phong Hào ngay từ khi bắt đầu triển lãm.
Phong Hào dạo gần đây không xuất hiện trước mặt Quang Anh trong những buổi tiệc nữa, đến lúc này anh mới chợt nhận ra. Không mất nhiều thời gian tìm kiếm, Quang Anh vừa đi một vòng đã gặp lại hắn ở ngay trước bầu trời.
"Hào."
Phong Hào không quay lại, hắn vẫn nhìn vào bức tranh với một nụ cười khó đoán. Rút bàn tay đang để trong túi quần ra, hắn ngoắc nhẹ một ngón, Quang Anh không để tâm mà bước tới cạnh sóng vai hắn không nói gì. Hai người chẳng hề nhìn nhau, Quang Anh nhìn chăm chú vào bức tranh đến nỗi có thể tưởng tượng được cảnh Đức Duy đưa bút quét từng vệt mây trên bầu trời xám đó. Chẳng thể trách được Đức Duy, mọi thứ đều là một vòng tròn có vay có trả. Quang Anh có thể đưa Tú Duyên tới Downpour ngồi ở chỗ hai người từng âm yếm, Đức Duy đương nhiên có quyền bán đi bầu trời của cậu ấy. Bầu trời không chỉ là bầu trời, bầu trời đó rõ ràng là anh. Nhìn đã đủ lâu, Quang Anh lên tiếng:
"Tôi muốn mua nó."
Phong Hào nhướn mày nhìn Quang Anh, vẻ mặt hắn mang rõ ràng một câu "biết ngay là thế."
"Cậu ít xem phim đúng không? Trong trường hợp này người ta vẫn hay nói "Tôi muốn mua nó bằng mọi giá, cầu xin anh hãy bán cho tôi, dù đắt gấp mười gấp trăm tôi cũng phải mua nó về."
Quang Anh nhếch môi cười.
"Tôi cò kè ngã giá với giám đốc của Gensler làm gì?"
Phong Hào không thiếu tiền cũng chưa bao giờ mủi lòng trước những lời cầu xin mùi mẫn, đương nhiên hắn sẽ là người quyết định. Phong Hào cười tán thưởng, hắn gõ ngón trỏ vào ly rượu trên tay rồi đột nhiên phát hiện Quang Anh không cầm theo ly rượu nào. Đáy mắt hiện ra một tia vui vẻ, Phong Hào cười nói:
"Muốn có bức tranh này đúng không? Đơn giản thôi, đợi tôi một chút."
Phong Hào đi ra khỏi phòng triển lãm bằng những bước dài. Chưa đầy năm phút sau, hắn quay lại, trên tay cầm theo một chai rượu mà mới nhìn qua Quang Anh đã phải nhíu mày. Thứ rượu này không bao giờ xuất hiện trong những buổi tiệc khánh thành, rõ ràng là đồ do riêng Phong Hào cất giữ.
Phong Hào dùng mắt ước lượng ly rượu chân cao vốn dùng uống rượu vang rất nhẹ, sau đó nghiêng chai rót ra một chút. Hắn ghé mũi ngửi thử sau đó đưa về phía Quang Anh. Mùi rượu mạnh bốc lên làm dạ dày Quang Anh cồn cào, anh để ly rượu ngang thắt lưng rồi chờ Phong Hào ra giá.
"Chỉ bốn ly thôi. Cậu uống hết và thắng cược, tôi sẽ tặng cậu bức tranh này."
"Anh muốn cược điều gì?"
Phong Hào bấm một số điện thoại rồi lại cười.
"Cược đêm nay ai đưa cậu về. Thư kí Bùi, gửi cho tôi số điện thoại của Tú Duyên, trợ lý kiến trúc sư trưởng MI."
Quang Anh nghe Phong Hào nhắc đến tên của Tú Duyên liền ngay lập tức nói:
"Đừng đụng vào cô ấy."
Phong Hào có hứng thú với Đức Duy, điều đó Quang Anh có thể hiểu. Có thể vì trước đây anh quá yêu nên nhìn cả thế giới chỉ có một Đức Duy đặc biệt, nhưng Quang Anh luôn tin rằng có lí do để người khác chú ý đến Đức Duy.
Còn Tú Duyên chỉ là một cô gái bình thường, Phong Hào lại lôi cô vào trò chơi này chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp.
"Cậu bình tĩnh đi, tôi không có chút hứng thú nào với cô ta."
Không phải với tư cách một người đàn ông, thậm chí với tư cách con người Phong Hào cũng không hứng thú. Hơn ai hết, hắn hiểu rằng con người cần ích kỉ. Nhưng ích kỉ là để tận hưởng điều mình muốn, không phải để phập phồng lo sợ như cách Tú Duyên là người ngoài duy nhất biết lí do Đức Duy đi khỏi nhưng vừa không muốn nói vừa không thể làm ngơ. Cuộc đời không xấu đi nếu phân ra rạch rồi giữa thiện và ác, giữa Phong Hào và Đức Duy. Cuộc đời rối ren nhất chính là tồn tại con người như Tú Duyên, con người đứng ở ranh giới mong manh giữa thiện và ác.
Phong Hào đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay Quang Anh rồi nghiêng cổ chai. Vài người lén đứng nhìn nhưng cũng không dám công khai tới hóng chuyện, còn Đức Duy và Daniel thì đã cùng nhau lên sân thượng từ lâu. Quang Anh nhìn chằm chằm vào dòng chất lỏng màu mắt mèo chảy ra từ trong ly cho đến khi Phong Hào dừng lại. Đưa ly rượu trở lại chỗ Quang Anh, hắn thản nhiên cầm lên một ly rượu khác chạm vào rồi uống hết số sâm banh trong đó. Quang Anh lắc đầu rồi tự cười mình. Vì một bức tranh mà làm như thế này rõ ràng là không đáng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn cố chấp ôm bầu trời Đức Duy từng nhìn thấy trở về.
Rượu mạnh đốt cháy cả cổ họng, chảy tới đâu Quang Anh biết tới đó. Dạ dày cuộn lên nhộn nhạo cũng không thể làm được gì để tống số chất lỏng đó ra. Quang Anh không thể vì bốn ly rượu như thế này mà say, anh biết. Thứ rượu được gọi là rượu mạnh của giới nhà giàu sẽ không bao giờ mạnh bằng rượu của đám công nhân nghèo khó ở công trường, loại rượu đắng nghét còn nguyên mùi nếp rang hơi cháy. Không sợ gục vì say nhưng rất có thế gục vì dạ dày biểu tình dù chỉ mới một ly rượu được đố vào, Quang Anh lùi tới bên một chiếc bàn chân cao đặt một bình hoa rum trong vắt. Vẻ mặt vẫn không thay đổi, anh đưa chiếc ly rỗng tới trước mặt Phong Hào.
"Tốt lắm. Một năm rồi lại một năm, xem ra cậu vẫn chưa cảm thấy gì."
Cái gì gọi là một năm rồi lại một năm, Quang Anh chưa kịp ý thức được thì ly rượu thứ hai đã được đưa đến trước mặt. Phong Hào rót rượu bằng vẻ thản nhiên không hề kích động, Quang Anh đón lấy ly rượu cũng không run một chút, hai người nhìn qua giống như hai người bạn cùng nhau uống rượu sau nhiều ngày không gặp.
Quang Anh bắt đầu nếm được vị rượu trong khoang miệng mình. Ngụm rượu mới uống vào rõ ràng ngọt lịm, nuốt xuống đến cổ mới bắt đầu nóng lên. Dạ dày muốn thủng ra nhưng vị ngọt vẫn đọng lại trên đầu lưỡi, anh liếm môi rồi tiếp tục đưa ly rượu ra. Phong Hào lần này không cầm lấy ly nữa mà trực tiếp rót xuống chiếc ly đang run nhè nhẹ. Hắn nói ngân nga:
"Rượu này chỉ để tiếp bạn cũ, không nên rơi một giọt."
Quang Anh hiểu lời Phong Hào nói nhưng tay anh vẫn tiếp tục run. Quay nhìn về phía bầu trời, những nét vẽ vẫn còn rõ ràng trước mắt. Anh cười nhạt rồi lại nâng ly rượu lên, nhắm hờ đôi mắt đã dần dần ướt. Tim đã đập mạnh hơn trước mà máu cũng giật giật ở thái dương, Quang Anh buông ly rượu xuống bên mình sau khi giọt rượu cuối cùng chảy vào đầu lưỡi. Dạ dày như muốn gào thét lộn ngược ra nhưng rõ ràng nếu nôn ra cũng chỉ có rượu lẫn với dịch mật, cả ngày nay anh vẫn chưa ăn gì.
Nét cười trên khóe môi của Quang Anh không thay đổi, anh đưa ly ra lần cuối. Phong Hào nhướn mày nhìn anh như đánh giá sau đó chỉ rót một nửa ly.
"Sao vậy, hết rượu rồi?"
Phong Hào không cười Quang Anh điếc không sợ súng. Hắn cầm chai rượu còn đầy trong tay đóng nắp rồi đặt lên chiếc bàn tròn sau lưng.
"Ly này không thể rót đầy."
"Rót đi, tôi muốn uống."
Phong Hào lắc đầu. Quang Anh cố chấp đưa ly ra, hắn đưa một ngón tay đẩy trả.
"Cậu cũng biết không thể đầy mà, uống đi."
Không phải một ly hay năm mười ly mà lại là bốn, ly rượu thứ ba vừa nuốt vào hết thì Quang Anh đã hiểu ra. Bốn ly rượu vừa vặn bốn năm, không biết là bốn năm của Quang Anh hay của Đức Duy, chỉ biết tình yêu đó như loại rượu Phong Hào cho Quang Anh uống, nếm vào thì ngọt ngào nhưng sau cùng lại đốt cháy cả ruột gan. Ly rượu cuối cùng không thể đầy, một năm qua bọn họ không đối với nhau bằng tình yêu mà bằng dằn vặt nhau ở giữa yêu và hận.
Quang Anh nhìn một nửa ly rượu trong tay mình, lại nhìn bức tranh lần nữa sau đó ngửa đầu uống cạn. Một chút rượu vương ra khóe miệng rồi chảy xuống cổ, anh đưa tay quệt ngang rồi đặt ly lên bàn.
Phong Hào vỗ hai bàn tay vào nhau dù không hề phát ra một tiếng động. Hắn nói thầm gì đó vào tai nhân viên triển lãm, sau đó cầm lấy chai rượu sau lưng mình.
"Đến lúc đặt cược rồi. Đức Duy và Tú Duyên ai đưa cậu về, cậu đoán thử xem?"
Quang Anh gạt lớp mồ hôi lạnh đổ ra trên trán rồi cười. Anh biết trước sau gì Phong Hào cũng sẽ đưa bức tranh đó cho mình, với hắn ai đưa anh về cũng đều có chuyện vui để hóng. Buông một tay ra khỏi bàn rồi gần như đố gục xuống, Quang Anh hít một hơi sâu để áp chế cơn buồn nôn rồi khẽ trả lời:
"Tôi tự về."
Phong Hào lắc chai rượu trong tay mình. Quang Anh nhìn chất lỏng trong chai chao qua chao về lại cảm thấy như dạ dày mình cũng đang chao đảo như thế.
"Chơi không đẹp, Quang Anh."
Quang Anh nghiến răng nói:
"Anh cũng chơi không đẹp ngay từ đầu."
Tranh bán hay không đều phải chờ xác nhận của họa sĩ. Quang Anh biết rằng Đức Duy sẽ chẳng bao giờ bán bức tranh đó cho mình nên mới tới nói chuyện với Phong Hào. Hắn không nói gì, làm như mình đã thực sự mua được bức tranh rồi bình thản cùng anh ngã giá.
"Tôi hi vọng anh nói lời phải giữ lời."
Quang Anh chầm chậm đi ra, những người còn ở lại bữa tiệc đều nhìn theo anh. Kiến trúc sư trưởng của Gensler rồi sau đó là MI luôn luôn là người đĩnh đạc kiêu hãnh, không ngờ lại có lúc một tay cầm áo khoác một tay lần tường bước đi. Trung tâm triển lãm thiết kế theo hình xoắn ốc, Quang Anh tựa vào mấy bức tường đi ra đến nơi không có người thì trượt hẳn xuống sàn đá. Giống như một tay nghiện đã đến cơn, anh run rẩy mò trong túi mà không tìm ra một gói thuốc nào. Không thể ở lại nơi này lâu vì Đức Duy rất có thể sẽ xuất hiện cùng với người kia, Quang Anh vịn tường đứng lên rồi cố gắng đi xuống tầng hầm.
Phong Hào còn lại một mình trước bức tranh của Đức Duy, hắn nheo mắt nhìn rồi khẽ lắc đầu. Đức Duy lúc nãy rõ ràng đã xuống đây cùng tay bạn trai ngoại quốc, rõ ràng đã nhìn thấy Quang Anh đòi hắn rót cho đầy ly rượu dù mặt đã tái mét, vậy mà cậu chưa nhìn quá ba giây đã quay ngoắt bỏ đi.
Lừa người dối mình, Phong Hào cũng không thích loại người như vậy. Ngày hai người hẹn nhau để làm vụ giao dịch đổi ba năm của Đức Duy lấy ba năm của Quang Anh, cậu gật đầu không do dự. Ở nước ngoài rõ ràng không sung sướng, hắn biết điều đó, Đức Duy cũng không hề kêu than một lời. Về đến đây thấy Quang Anh đi cùng người mới vẫn bất chấp mà lao vào, đến cuối cùng không biết vì điều gì mà lại dễ dàng buông xuôi như thế.
Ai đó nói rằng Đức Duy buông bỏ Quang Anh thì sẽ lại trở thành mặt trời rực rỡ, chỉ riêng Phong Hào thấy rằng Đức Duy chỉ toàn vẹn là bản thân mình khi ở cạnh Quang Anh. Dù là người trực tiếp bày ra trò chơi nhưng Phong Hào ít nhiều thất vọng. Đứng ở vị trí thẩm phán nhìn hai người đủ nhiều, một đôi lúc Phong Hào thấy mình đã bắt đầu nghiêng ngả đứng sang bên muốn cố vũ hai người bằng những cách cổ quái như Dương Ái Vy vẫn làm.
Tưởng rằng Đức Duy sẽ cố chấp ngu ngốc như xưa, không ngờ thời gian đã lấy đi của Đức Duy thứ hào quang độc quyền chỉ tuổi trẻ mới có.
Con người cuối cùng chỉ là con người thôi, Phong Hào lẩm bẩm rồi bấm số điện thoại của Tú Duyên. Đưa Quang Anh về được rồi, cuộc chơi lần này coi như hắn thắng.
Chỉ có điều không hiểu sao khi thấy được tình yêu của hai người đó chỉ tầm thường và không có ý nghĩa nhiều như những gì hắn từng khẳng định, Phong Hào lại thấy hơi buồn.
--
Quang Anh đi xuống tầng hầm đỗ xe thì gặp Đức Duy ở đó. Cậu đứng tựa vào một chiếc ô tô cổ nhẹ xoay trong tay điếu thuốc, Daniel gặp vài người quen ở triển lãm nên còn nán lại bên trên. Cả tầng hầm đầy chật ô tô, Quang Anh bấm khóa vài lần vẫn chưa phát hiện ra xe mình ở đâu. Mắt hoa lên làm cho mấy chiếc xe đều nhòa đi không rõ, anh thả chiếc áo xuống đất rồi ôm bụng đứng hồi lâu.
Quang Anh đi ngang qua Đức Duy nhưng không hề phát hiện ra cậu. Anh chỉ nhằm thẳng hướng xe mình đi tới, mấy bước chân cũng không còn vững vàng. Đức Duy vừa liếc qua đã biết Quang Anh đang ốm, cậu nhẹ gọi một tiếng:
"Quang Anh?"
Một tiếng gọi thôi cũng đủ làm Quang Anh rùng mình. Anh lắc đầu để cho hình ảnh hiện ra rõ hơn rồi bước lại gần Đức Duy.
"Em cũng tới triển lãm?"
Hỏi thừa quá, rõ ràng lúc nãy đã nhìn thấy nhau. Quang Anh nhìn chăm vào điếu thuốc trên tay Đức Duy rồi đưa tay ra:
"Cho tôi một điếu được không?"
"Em chỉ còn một điếu này thôi."
"Vậy tôi mượn tạm, lần khác gửi trả em."
Đức Duy đưa điếu thuốc ra. Đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau rồi nhanh chóng rời đi, Quang Anh ngay lập tức ngậm điếu thuốc trên môi rồi lần tìm bật lửa trong túi mình. Bàn tay run rấy bật mãi vẫn chỉ có mấy tia hoa lửa hiện ra, Đức Duy giật lấy chiếc bật lửa trên tay anh gạt nhẹ. Lửa bùng lên, Đức Duy ghé vào đầu điếu thuốc. Quang Anh hít một hơi sâu rồi mới nhả khói ra. Anh quạt tay để khói tránh khỏi mặt Đức Duy rồi nói:
"Cảm ơn em. Tôi về trước."
Vị rượu ngọt đậm còn quanh quẩn chưa tan trong miệng, Quang Anh không dám ở lại lâu. Đức Duy bây giờ là của người khác, không phải muốn hôn thì có thể hôn như ngày trước. Anh quay người bước đi, điếu thuốc kẹp giữa hai kẽ ngón tay thỉnh thoảng lại được đưa lên môi rồi phả ra một vòng khói trắng. Đức Duy nhìn theo bóng lưng anh rồi cười nhẹ, con người đó mấy năm trước rõ ràng là vẻ nghiêm túc đôi khi lại đáng yêu vô cùng, lúc này lại quyến rũ theo cách rất đàn ông. Tóc lơ thơ buông lơi, chiếc áo ghi lê màu xám ôm gọn lấy cơ thể hơi gầy, áo sơ mi hở ra tay được xắn lên vài nấc. Bàn tay anh nổi lên mấy đường gân rất rõ, hai ngón tay kẹp điếu thuốc thành thạo như thể anh chưa từng bỏ thuốc bao giờ. Kể cả khi bước đi không mấy vững vàng, Quang Anh vẫn khiến người khác nhìn theo không thể dứt.
Daniel từ phía sau đi tới đấm nhẹ lên vai Đức Duy rồi nhìn theo hướng cậu đang nhìn. Quang Anh đã vào hẳn trong xe, con đường phía trước Đức Duy không hề có một ai. Đức Duy giật mình quay lại cười cười:
"Họa sĩ Hallow nối tiếng quá rồi, lần sau hãy đi triển lãm một mình đi."
Daniel không trả lời câu đùa của Đức Duy, anh vẫn tiếp tục nhìn về con đường đó:
"Em nhìn gì vậy? Nhìn trai đúng không?"
Đức Duy nhanh chóng gật đầu, cũng chẳng có gì để giấu. Daniel cầm lên bàn tay chai cứng của Đức Duy rồi vuốt nhẹ.
"Sao em lại ủy quyền tác phẩm cho triến lãm? Vừa rồi anh muốn mua lại, nhưng có người mua mất rồi."
Trong lòng nhảy lên một tia vui vẻ mơ hồ, Đức Duy hỏi lại:
"Thứ tranh nháp đó cũng có người mua sao? Ai lại điên như thế chứ?"
"Một người tên là Phong Hào. Triển lãm chưa kết thúc đã cho gỡ tranh xuống."
Đức Duy tự cười giễu mình. Cậu lắc đầu rồi nói:
"Tên điên đó không biết đem tranh em về nhà để làm gì. Đi ăn thôi, hôm nay em dùng tiền bán tranh khao anh một bữa."
Hai người đứng bàn luận một chút về mấy món ăn khuya để xem thử sẽ đi đâu sau đó mới vào xe. Đức Duy vừa đặt một chân vào bên ghế phụ thì chiếc xe ở cuối dãy đột ngột kêu lên một tiếng còi dài. Chưa mất đến một giây sau cậu đã đứng bật dậy nhào ra khỏi cửa xe nhưng sau đó dừng lại rồi khom lưng ngồi vào ghế.
Nhẹ nhàng ấn dây an toàn xuống, Đức Duy nhìn thẳng về phía trước rồi nói với Daniel:
"Đi thôi, tiệm ăn đó chỉ mở cửa đến mười một giờ đêm, chúng ta muộn mất."
Daniel liếc mắt nhìn Đức Duy. Vẻ mặt cậu rất bình thản tự nhiên, anh không nhắc đến chiếc xe vừa hú còi nữa mà im lặng đánh tay lái vòng ra khỏi tầng hầm. Gió đêm mát rượi xua đi nóng bức ban ngày, Đức Duy chống khuỷu tay vào cửa xe rồi lắc lắc đầu nghe mấy bản nhạc êm êm được phát. Hai người ghé vào tiệm ăn kiểu Nhật nhỏ nhắn ở bên con đường gần xưởng vẽ, Đức Duy vừa ăn vừa cười vì Daniel vẫn vụng về câm đũa dù đã ở đây lâu.
"Anh cầm hai cây bút vẽ cùng lúc được mà, đúng không?" cậu chỉnh lại hai chiếc đũa chĩa ra hai đường trên tay Daniel rồi nói tiếp "như thế này. Anh không thể ăn mì Nhật bằng nĩa được, em cũng không đút anh ăn đâu."
Daniel tập trung chiến đấu với mấy sợi mì còn Đức Duy thì đã ăn gần hết. Đến khi cô bé phục vụ trong quán gục lên chiếc khay của mình, Đức Duy dứt khoát dùng đũa vớt mì để sẵn vào muỗng của Daniel. Anh cau mày nói:
"Anh không phải trẻ con."
Đúc Duy vẫn chăm chú gắp mấy sợi mì, cậu cười lớn:
"Đúng rồi, anh không phải. Trẻ con ở đây cũng biết dùng đũa."
Ăn xong hai tô mì với gấp đôi thời gian nên có, hai người đi dạo quanh con phố đã vắng người.
Đức Duy xòe bàn tay ra, năm ngón tay của Daniel đan vào không một kẽ hở. Yêu nhau hơn một tháng, việc nắm tay và cả ôm hôn đã chẳng còn là thứ gì đó quá ngại ngùng khó khăn. Hoa dẻ rừng tháng năm đã bắt đầu nở, mùi thơm của rừng già len lỏi trong thành phố không hề lạc lõng mà lại khiến Đức Duy thoải mái vô cùng. Trên mấy bậc thang rêu đã khô sạm vì nắng, Daniel vừa đi vừa hỏi bâng quơ:
"Vì sao lúc đó em không đi tới chỗ Quang Anh?"
"Em có anh rồi mà."
"Vẫn là tư tưởng của người châu Á các em rất lạ. Ở chỗ anh, không là người yêu nữa thì vẫn là bạn bè thôi. Quan tâm nhau trong giới hạn bạn bè chưa bao giờ là điều xấu."
Đức Duy cười cười. Quang Anh không có Đức Duy còn có Tú Duyên quan tâm, Daniel thì khác, anh ở đây chỉ vì một mình cậu. Hơn nữa, làm sao chắc chắn được họ sẽ chỉ quan tâm nhau trong giới hạn bạn bè?
--
Tú Duyên nhận được điện thoại của Phong Hào, cô tới trung tâm triển lãm rồi tìm thấy Quang Anh khi anh vẫn đang gục trên vô lăng không ngẩng đầu lên nổi. Rõ ràng muốn nôn ra nhưng không nôn được, Quang Anh từ lúc mở cửa vào xe đã đổ xuống ghế lái rồi nhìn chăm vào gương chiếu hậu để thấy Đức Duy cùng người kia cầm tay nhau nói cười. Cho tới lúc hai người đóng cửa xe, anh ngã vào vô lăng rồi vô tình để còi kêu lên một tiếng. Quang Anh vừa cười chính mình vừa nghĩ, tiền bạc và sức khỏe bây giờ có đủ nhưng chỉ có thể dùng để mua vài thứ kỉ niệm mà ngày xưa anh không tiếc vứt đi.
Quang Anh ngoan ngoãn đi ra ghế sau, Tú Duyên lái xe đưa anh về nhà cô nghỉ lại. Tú Duyên từng cho mình hiểu Quang Anh nhưng có lẽ mãi mãi cô không hiểu được tường tận con người anh. Quang Anh rõ ràng đã đau đến chết, cuối cùng vẫn đường hoàng mở cửa xe bước vào nhà, đôi mắt anh tối đen nhưng vẫn tìm được chính xác chiếc ghế sofa ngồi xuống. Tú Duyên pha nước giải rượu, Quang Anh uống cạn rồi đứng lên nói muốn ra về. Biết rằng anh uống rượu vì lí do gì, Tú Duyên đã cố gắng không bùng lên một cơn giận đữ cho đến khi Quang Anh đứng ở cửa rất lâu vẫn không thể đi vào đôi giày đặt bên dưới bậc thềm lát gỗ.
Lần đầu tiên sau bốn năm trời quen biết, cô sẵng giọng nói với Quang Anh:
"'Anh bây giờ có chỗ nào để về sao?"
Ngôi nhà ở con đường phía Tây thành phố lạnh lẽo bám bụi, văn phòng ở công ty cũng buồn bã vô hồn. Quang Anh dừng chân lại rồi ngồi xuống thềm nhà. Tú Duyên nhìn Quang Anh, đã rất lâu rồi mới thấy anh yếu đuối bất lực như vậy. Tú Duyên đi tới nhặt đôi giày của Quang Anh đặt lên giá giày chỉ có vài đôi giày đơn giản, cô ngồi xuống trước mặt nắm lấy tay anh nói dịu dàng:
"Ở lại với em đi, lần này là vì anh có được không?"
Đêm đó Quang Anh ngủ không yên. Anh không uống thuốc dạ dày, lẩm bẩm nói với cô rằng nếu bây giờ anh uống thuốc thì sẽ nôn ra toàn bộ. Quang Anh vẫn muốn giữ tự trọng trước mặt cô như vậy, Tú Duyên thở dài chiều theo ý anh. Quang Anh co người ngủ dù chiếc giường hai người từng nằm thoải mái, anh giống như một đứa trẻ hơn là một người đàn ông trưởng thành. Tú Duyên ngồi ngắm Quang Anh rất lâu, đắp lại cho anh tấm chăn mùa hè rồi cầm khăn ướt lau đi mồ hôi trên trán.
Đức Duy, cái tên đó quanh quẩn trong đầu Tú Duyên không có cách nào tẩy sạch. Cho đến khi tay Tú Duyên đang lau mồ hôi đột nhiên sững lại vì một giọt "mồ hôi" chảy ra từ khóe mắt đang nhắm chặt của Quang Anh, cô không nhịn được mà cũng trào nước mắt không biết là khóc cho Quang Anh hay khóc cho chính mình. Nước mắt của cả Quang Anh lẫn Tú Duyên, là Đức Duy nợ hai người bọn họ.
Tú Duyên không biết và cũng không cần quan tâm đến việc ở đâu đó trong thành phố ngủ say, cùng lúc giọt nước đã rất lâu mới lại xuất hiện trong mắt Quang Anh băng qua sống mũi anh rồi rơi vào hốc mắt còn lại cũng có một giọt nước mắt trong veo nhẹ nhàng thấm xuống chiếc gối Đức Duy đang kê đầu. Daniel vòng cánh tay trân ôm chặt lấy, Đức Duy nhắm mắt ngủ say mà khóe miệng cong lên thành nụ cười đẹp đẽ. Chỉ có một giọt nước mắt vượt ra khỏi cái ôm của Daniel mà làm thành chấm tròn tròn loang ra, chấm tròn làm cho mảnh gối chuyển từ màu xanh dương sang xanh thấm.
Hết phần 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top