1. Màu Trắng Hay Màu Tím

Ngày xưa có một con cá bơi trong làn nước trong vắt.

Bóng mây trời in xuống nước, nó lại tưởng mình đang bơi giữa bầu trời.

——-

Từ giây phút đó, cô biết mình đã thua rồi. Quang Anh làm như không quen biết Đức Duy sau ba năm gặp lại, chứng tỏ anh vẫn rất để tâm.

Đêm hôm đó ở trên căn gác nhỏ, Tú Duyên cẩn thận cắm cành hoa vào một chiếc ly thủy tinh cao. Đứng nhìn mấy luồng nước được ánh đèn chiếu vào lấp lánh hồi lâu, cô quay lại trèo lên giường rúc đầu vào ngực Quang Anh. Anh không bỏ quyển sách xuống, ánh mắt lướt rất nhanh trên trang sách đầy những chú thích về bản vẽ, dùng một tay ôm lấy vai cô rồi không buông ra nữa.

"Em hỏi anh điều này được không?"

"Hmm?"

"Vì sao anh lại hẹn hò với em?"

Ngón cái lật nhẹ một trang sách, Quang Anh trả lời:

"Vì vào ngày khánh thành tòa nhà Empire, em mặc bộ váy màu anh thích."

Điều Quang Anh nói là sự thật. Hôm đó trên xe về nhà, nhìn cô thư kí mọi ngày mặc đồ công sở lúc này duyên dáng trong chiếc váy màu đỏ rượu khẽ đặt tay lên trán hỏi anh có mệt lắm không, Quang Anh đột nhiên nói với cô rằng hãy hẹn hò với anh. Tú Duyên hoang mang tưởng rằng anh vì say nên mới buột miệng nói, nhưng đến sáng hôm sau thức dậy trên căn gác nhỏ có Tú Duyên nằm cạnh bên, Quang Anh vẫn nhắc lại câu đó. Bọn họ chính thức hẹn hò sau một năm cô đứng bên nhìn anh xây tòa nhà lớn nhất trong sự nghiệp, rồi cứ yên bình như thế sống đến chiều hôm nay.

Tú Duyên biết Đức Duy, cũng như rất nhiều người khác trong giới kiến trúc. Người ta có thể không biết chính xác Đức Duy là ai, nhưng luôn biết về một chàng trai xuất hiện bên cạnh Quang Anh trong những buổi tiệc khánh thành mấy tòa nhà Quang Anh thiết kế, Tú Duyên cũng không phải là ngoại lệ. Người ta bảo rằng chiến đấu với một người trong quá khứ của một người sẽ luôn là một cuộc chiến cầm chắc thua cuộc cho người ở thì hiện tại, Tú Duyên phập phồng lo sợ mấy năm liền rồi đến hôm nay cũng đã gặp Đức Duy. Không nghe thấy Tú Duyên nói gì, Quang Anh đặt quyển sách xuống đầu giường rồi với tay tắt đèn.

"Em không cần phải lo lắng gì đâu."

Trái tim anh đứng trước người đó đã không còn đập nữa rồi. Giây phút nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó, Quang Anh đã nghĩ rằng mình thật sự đang nói chuyện với một người lạ mang đáng hình của Hoàng Đức Duy. Đức Duy của anh đã chết từ ba năm trước, đôi mắt đó nếu bây giờ còn tồn tại chắc chắn cũng sẽ không trong như thế mà đục ngầu toan tính.

Nhưng mà, nói thế nào nhỉ. Sau ba năm, Đức Duy đã đeo kính, tóc đã nhạt màu, đôi giày dưới chân cũng không còn là giày thể thao tùy tiện, và. Trên tay áo của cậu có một sợi chỉ thừa ra. Còn gì nữa nhỉ, mùi nước hoa lẫn trong mùi đinh hương cũng khác trước, khuyên tai chỉ là một khối kim loại đen không còn đính đá như xưa.

Quang Anh quay sang ôm chặt Tú Duyên. Trong cái ôm ấp áp đó, anh nhớ ra rồi, lí do vì sao anh đột nhiên vì màu váy Tú Duyên mà nói hẹn hò. Lần cuối cùng anh và Đức Duy cùng nhau đi dự khánh thành một tòa nhà lớn, ngày mà anh đã định cầu hôn và cậu bỏ về làm cho anh từ háo hức biến thành thất vọng, Đức Duy đã mặc một bộ vest cùng màu.

Không thể nhắm mắt, Quang Anh nhìn chăm chăm vào mảng tường trước mặt mình. Đèn vàng từ ngoài cửa sổ hắt vào thành một ô sáng in hình mấy dải lá rẻ quạt lao xao. Quang Anh nhìn đến mải mê, cho đến khi ánh sáng thay đổi rất nhẹ.

Đèn phòng tầng hai của căn nhà đối diện vừa mới bật lên.

-—-

Đức Duy cởi áo ra, bần thần ngồi mãi ở trên giường.
Ôm hoa đinh hương cậu vứt ở đâu không rõ, nhưng hương hoa vẫn còn đọng lại trên áo, trên tóc, trên mấy đầu ngón tay. Cậu quay về đây sau ba năm, cái gì cũng đều có trong tay, nhưng lại cảm giác như cái gì cũng đều không có. Đã biết trước rằng Quang Anh có bạn gái, đã chuẩn bị tinh thần để đứng trước mặt anh và bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng ý chí tụt xuống số không khi thấy ánh mắt anh, và rơi xuống số âm khi nhìn thấy bao nhiêu dịu dàng của Quang Anh đã trút hết vào người khác. Đức Duy mỉm cười chua chát, chuẩn bị bao nhiêu lời chào, bao nhiêu câu giải thích, cuối cùng người đó vô tình bước qua.

Thậm chí không thể nghĩ được chuyện lại chạy tới trịnh trọng nói câu để em cưa anh như trước kia.
Không phải vì Quang Anh đã có người bên cạnh, mà là tuổi đời càng lớn thêm, ba năm nếm đủ mọi việc, dũng khí tuổi trẻ trên người Đức Duy đã bay sạch sẽ rồi.

Đức Duy nằm vật ra chiếc giường vẫn còn mùi hơi ẩm, gác tay lên trán nghĩ ngợi. Dù cho có vô tình như vậy, không kịp nghe một câu "Đã lâu không gặp" Đức Duy lẩm bẩm khi Quang Anh cùng cô gái đó đã đi rất xa rồi, thì cậu vẫn kịp nhận ra Quang Anh bây giờ đã khác. Đồng hồ trên tay anh là của nhãn hiệu khác, cả thắt lưng lẫn giày cũng không phải của nhãn hiệu cậu thường mua. Tóc anh để dài hơn trước, kiểu tóc cũng đã thay đổi rồi.

Trước ngực áo sơ mi có một vết chì, Đức Duy hơi mỉm cười, chắc là con người kia lại vừa vẽ vừa đưa tay gãi mà quên mất rằng trên tay vẫn còn cầm bút.

Đức Duy nằm lâu mà không ngủ được, cậu ngồi dậy rồi đi về phía chiếc bàn vẽ bên cửa sổ rót một cốc trà. Môi vừa chạm lên cốc thì dừng lại, ở căn gác đối diện Đức Duy cũng có người đang uống nước ở dưới ánh đèn bàn vàng mơ. Quang Anh dường như không nhìn thấy Đức Duy, cậu nổi hứng muốn nhảy nhót một chút để trêu anh như ngày bọn họ còn làm hàng xóm. Một cánh tay vừa vung lên trời chưa kịp hạ xuống, Đức Duy đột ngột nhìn thấy có hai cánh tay mảnh mai từ sau lưng Quang Anh luồn tới trước eo anh. Quang Anh mắt không rời bản vẽ trên bàn, một tay lơ đãng vỗ nhẹ lên tay cô rồi sau đó quay người hẳn lại.

Ngụm nước trà nghẹn đứng trong miệng, Đức Duy ngồi sụp xuống như sợ bị bắt quả tang nhìn lén. Rất lâu sau đó cậu vẫn không đứng dậy, bên tai vang lên cuộc nói chuyện rất có thể hai người kia vừa nói với nhau.

"Quang Anh!"

"Thôi được rồi Duy, em muốn gì thì nói đi, đừng phiền anh làm việc."

"Em muốn ôm anh."

"Không được."

"Tại sao?"

"Anh mất tập trung."

"Vậy anh mất tập trung đi."

"Không được."

"Tại sao?"

"Anh còn phải kiếm tiền nuôi ba con mèo nhà anh nữa. Con mèo lớn của anh ăn rất nhiều cá, nên anh phải... thôi được rồi."

Con mèo lớn kia không chỉ ôm mà còn dùng hai chân bám lấy Quang Anh không rời. Quang Anh lúc đó sẽ dẹp hết bản vẽ, vừa ôm vừa nựng cho đến khi con mèo đi ngủ rồi mới quay lại bàn làm việc.
Có phải bọn họ bây giờ cũng sẽ như vậy?

Đức Duy cười ngây ngô. Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào cửa giống như ánh trăng ở thành phố nọ trong những ngày hiếm hoi trời trong vắt giữa hai đợt tuyết.

Có phải bây giờ hai người bọn họ sẽ ôm cứng lấy nhau trên giường, thỉnh thoảng anh lại nhẹ nhàng điểm một nụ hôn vào trán người đó?

Đức Duy đưa bàn tay chai cứng của mình ra phơi dưới ánh sáng. Có phải bọn họ đi ngủ rồi vẫn sẽ nắm tay nhau không rời? Nửa đêm bọn họ có thức dậy lén lút cùng nhau đi trốn khỏi thành phố? Sáng ngày hôm sau có phải hai người sẽ cọ má vào nhau gọi nhau dậy uống cà phê?

Có phải cuộc sống của bọn họ sẽ mãi bình yên như thế, còn Đức Duy, cậu đánh rơi bình yên đâu đó rồi?

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top