Rise of the Underdogs 2
Warning: 18+, người nhỏ tuổi vui lòng cân nhắc trước khi đọc
***
Hôm nay, Đức Duy có buổi biểu diễn cho show Rise of the Underdogs 2, và Quang Anh đã chuẩn bị một bó hoa hồng thật lớn để tặng cho người yêu bé nhỏ của anh. Anh đến một mình, không có quản lý đi cùng, cũng chẳng muốn ai bắt gặp. Dù trong show diễn này có cả hai đứa em CoolKid và YoungBan góp mặt, nhưng anh chẳng thèm mang hoa cho ai ngoài "ngoại lệ" duy nhất của mình.
Bó hoa hồng đỏ rực, được gói trong lớp giấy đen đầy tinh tế - sự kết hợp vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, như chính người anh muốn tặng. Quang Anh nâng bó hoa lên, nhẹ nhàng đưa mũi hít sâu mùi hương ngọt ngào. Thơm thật. Anh còn cẩn thận dặn chủ tiệm xịt thêm loại nước hoa mà Đức Duy thích nhất, để món quà này trở nên hoàn hảo hơn nữa.
Tìm được phòng chờ, Quang Anh lặng lẽ ngồi xuống một góc, giữ chặt bó hoa trên tay. Ánh mắt anh thi thoảng lại nhìn về phía cửa, trong lòng ngập tràn mong chờ.
Nửa tiếng sau, cánh cửa bật mở. Đức Duy bước vào, theo sau là 2 người - thợ trang điểm và stylist. Không khí khá gấp gáp, chẳng ai kịp chú ý đến góc phòng nơi Quang Anh đang ngồi.
"Duy, em ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi. Còn mấy tiết mục nữa mới đến em, cứ đợi các anh em diễn xong rồi ra ngoài chuẩn bị nhé!" Chị thợ makeup căn dặn.
"Vâng ạ."
Đức Duy ngoan ngoãn đáp lời, rồi ngả người ra ghế, lơ đãng chỉnh lại mái tóc được vuốt keo cẩn thận. Cậu thầm nghĩ, hôm nay mình trông bảnh bao thế này, các bạn Cừu chắc chắn sẽ thích lắm đây.
Bất chợt, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống má cậu. Đức Duy giật mình quay lại, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt đầy yêu thương của Quang Anh. Bó hoa hồng lớn trên tay anh gần như sáng rực lên trong ánh đèn phòng chờ.
"Diễn thật cháy nhá em bé, anh yêu em."
"Ưm..."
Vừa dứt lời, chưa để Đức Duy kịp định thần, Quang Anh đã nghiêng người, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn bất ngờ và mãnh liệt. Hơi thở của Đức Duy lập tức rối loạn, cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể bám chặt vào áo anh, đôi mắt mở lớn trong thoáng chốc rồi dần nhắm lại.
Quang Anh không cho cậu chút thời gian nào để trốn tránh. Đầu lưỡi anh linh hoạt lướt qua cánh môi mềm, rồi nhanh chóng len vào khoang miệng ấm áp, quấn lấy lưỡi cậu mà mút chặt. Đức Duy run lên, cảm giác tê dại lan khắp người, hơi thở ngắt quãng nhưng lại chẳng muốn rời đi.
Tiếng môi lưỡi ướt át vang lên trong căn phòng vắng lặng. Khi nụ hôn rời ra, một sợi chỉ bạc mảnh lấp lánh giữa môi hai người, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Đức Duy thở hổn hển, đôi mắt phủ sương mờ, hai má đỏ bừng, cả người như nhũn ra trong vòng tay Quang Anh. Nhưng điều khiến cậu xấu hổ hơn cả—là thứ bên dưới lớp quần mỏng đã sớm căng cứng, biểu tình đến mức không thể giấu giếm.
Cậu rúc mặt vào cổ anh, giọng nói mềm nhũn, mang theo chút ấm ức
"Ư... trôi son của em rồi... bắt đền anh đó"
"Vậy bé muốn anh bù gì nào?"
"Ưm... em nóng... Quang Anh ơi..."
Quang Anh hơi khựng lại. Ban đầu anh chỉ định trêu cậu một chút, ai ngờ lại khiến em bé của anh phản ứng như vậy. Nhìn Đức Duy ôm chặt mình không chịu buông, anh bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều
"Bù cái khác nhé, đừng quấy, lát em còn phải lên sân khấu nữa"
Nhưng càng gỡ, tay cậu còn ôm chặt cổ anh hơn, Quang Anh không còn cách nào khác, đành chốt khóa cửa lại, Đức Duy kéo tay Quang Anh chạm lên đũng quần mình
"Muốn...em muốn....Quang Anh ơi...."
Nghe đến câu này thì dây thần kinh nhẫn nại của Quang Anh chính thức đứt phựt, anh nghiêng người đỡ eo cậu, lột hẳn quần cậu xuống, giờ trên người Đức Duy chỉ còn mỗi cái quần lót trắng mà ngay giữa là dương vật đã cương lên, ướt một mảng nhỏ.
"Ư..."
Đức Duy bất giác giơ cao hai chân, ngón chân co quắp lại. Quang Anh xoa nắn ngoài lớp quần, dương vật bé nhỏ được bao bọc bởi bàn tay to lớn của anh, Quang Anh miết nhẹ men theo chiều dài, chiếc quần lót lại ước thêm một mảng nữa.
"Ưm...vướng quá, không chịu..."
Đức Duy cau mày, khó chịu chà xát mông trên ghế, chiếc quần lót theo đà mà từ từ tụt xuống, Quang Anh cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười, lắc đầu.
Sau khi được tụt xuống, dương vật như được giải phóng, ngóc đầu lên, run lẩy bẩy, anh dùng ngón tay sờ nhẹ đầu khấc khiến Đức Duy vô tình "ưm" một tiếng.
Quang Anh lấy tay che miệng cậu lại
"Nhỏ tiếng nào, em muốn người khác nghe thấy sao?"
Đức Duy ngoan ngoãn lấy hai tay bụm miệng lại, Quang Anh tiếp tục xoa nắn, càng xoa, tiểu dương vật càng cứng, anh lấy ngón gẩy lên đầu khấc mấy lần khiến cậu muốn rên thật lớn nhưng chỉ biết "ưm a" trong miệng.
Cứ vuốt lên vuốt xuống như vậy, Đức Duy cũng không nhịn được muốn bắn, đỉnh đầu giật giật mấy hồi, Quang Anh thấy vậy liền lấy tay bịt lại cái lỗ trên ấy khiến Đức Duy khóc nấc lên
"A...đừng...ức...em muốn bắn...anh ơi...."
"Sẽ cho em, nhưng mà, mau gọi anh là chồng đi đã nào"
Cậu chỉ biết nức nở, hai mắt ửng nước, sau đó cũng miễn cưỡng lên tiếng:
"A...xin anh...chồng ơi....a....cho em bắn....muốn bắn....ư...."
Quang Anh hài lòng nhìn cậu, bàn tay buông lỗ ở trên đầu khấc ra, ngay lập tức, dòng dịch trắng đục phun ra, vương vãi trên sàn nhà.
Đức Duy thở hổn hển tựa vào vai Quang Anh mà điều chỉnh nhịp thở.
Bỗng, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Duy ơi..."
Đức Duy giật bắn mình, tim như muốn rớt ra ngoài. Đó là giọng anh Gill.
"CoolKid với Puppy sắp diễn xong rồi, đến lượt em đó. Sao em khóa cửa vậy? Có chuyện gì không á em?"
Đức Duy nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể trả lời vọng ra
"Dạ anh... em không sao ạ, em ra liền đây ạ!"
Cậu liếc sang Quang Anh đầy vẻ cầu cứu. Anh chỉ bật cười khẽ, với tay lấy bịch khăn giấy lau sạch sẽ tinh dịch cho cậu, cẩn thận kéo lại quần cho cậu, ngón tay anh lướt nhẹ qua bờ má hồng hồng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên đó.
"Đi đi em bé, lát nữa diễn xong, quay lại đây, anh đợi em"
***
Cuối cùng, show Rise of the Underdogs 2 đã kết thúc tốt đẹp. Pháo hoa nổ ra, Đức Duy cười rạng rỡ, ôm lấy từng người một—anh Bray, anh Hiếu, CoolKid, anh Gill và tất cả các thành viên của Underdogs. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội đứng chung sân khấu với những người anh em của mình, lại còn được khán giả cổ vũ nồng nhiệt đến vậy. Niềm vui dâng trào trong lòng, ánh mắt cậu ánh lên sự hạnh phúc không thể che giấu.
Sau khi cúi chào cảm ơn khán giả, mọi người lần lượt kéo nhau về phòng chờ. Đức Duy bước đến bàn, nơi bó hoa hồng rực rỡ mà Quang Anh tặng vẫn còn nằm đó. Ngón tay lướt nhẹ qua những cánh hoa mềm mại, khóe miệng vô thức cong lên, nhưng vẫn cố tình trêu chọc người kia:
"Sáu mươi sáu bông hồng, sao anh lại chọn số lạ thế?"
"Thôi ông nhõi con ơi, đừng có diễn nữa!" DT bĩu môi.
"Gớm, thích vãi cả ra rồi mà cứ làm trò." CoolKid không biểu tình nói thêm
Đức Duy tức tối lườm cả hai.
"Hai cái người này—!"
"Thôi thôi, đùa mà! Hôm nay ông bạn ngầu lắm đấy!"
CoolKid cười, giơ ngón cái tán thưởng.
"Ngầu đến nỗi ngài Quang Anh ngồi bên trong cứ rạo rực mãi không yên."
CoolKid liếc sang Quang Anh, nụ cười nửa miệng không giấu được vẻ trêu chọc.
"Thiếu điều ai đó muốn chạy ra ôm em luôn thôi"
Bray nãy giờ im lặng thì mới nói đế vào.
Từ đầu đến giờ, Quang Anh vẫn ngồi bắt chéo chân, im lặng nghe mọi người đùa giỡn. Nhưng lúc này, anh chỉ bật cười khẽ, đứng lên vỗ vai từng người một.
"Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều vì đã chiếu cố Đức Duy của em."
Nói rồi, chẳng hề bận tâm đến một phòng đầy người đang nhìn chằm chằm, Quang Anh nghiêng người đặt một nụ hôn chụt lên môi cậu.
"Ối giời ơi, cơm chó! Cứu tôi với!"
CoolKid ôm đầu than thở, lắc qua lắc lại như bị bắn chí mạng.
"Nguyễn Quang Anh"
Đức Duy xấu hổ liếc anh
"Anh đứng đắn chút đi"
"Anh đang rất đứng đắn mà?" Quang Anh nhướng mày, cười vô tội.
"Thôi thôi thôi biết rồi biết rồi, tụi này đi là được chứ gì!"
Bray lườm Quang Anh một cái sắc lẻm. Thằng nhóc này đúng là gan to bằng trời, dám ngang nhiên đánh dấu chủ quyền với nhõi con nhà hắn ngay trước mặt hắn. Nhưng nghĩ lại thì... cũng thôi đi. Hắn đã sớm đồng ý giao Đức Duy cho Quang Anh rồi. Thằng nhóc này nhìn có vẻ hư hỏng, nhưng mỗi khi ở cạnh nhõi Duy thì lại dịu dàng đến không ngờ. Bray quan sát đủ lâu để thấy rõ điều đó - và đó cũng chính là lý do hắn tin tưởng Quang Anh.
Bray vươn tay kéo nhẹ tay CoolKid, rồi hướng về cả phòng mà lên tiếng
"Đi thôi, đi sang phòng chờ bên cạnh đi thôi mấy đứa, ở đây làm kỳ đà cản mũi mãi cũng kì."
"Trời ơi, ngại ghê! Tụi anh xin lỗi hai đứa nhiều nha!" Robber cười cười, giọng điệu đầy ý trêu chọc.
Mọi người nhanh chóng kéo nhau ra ngoài, không quên ném lại mấy ánh mắt đầy ẩn ý trước khi khép cửa.
Vừa nghe tiếng cửa "cạch" một cái, Quang Anh liền xoay người khóa chặt lại. Không chần chừ thêm giây nào, anh lập tức tiến về phía Đức Duy, từng bước ép cậu lùi dần đến khi cả người tựa sát vào bàn trang điểm.
"Bé cưng, hôm nay em giỏi lắm, anh tự hào về em rất nhiều."
Đức Duy theo bản năng đặt tay lên ngực người kia, nhỏ giọng trả lời.
"Có anh ở bên cạnh em, lúc nào em cũng sẽ làm tốt nhất."
Quang Anh nghe được những lời này, trong tim hạnh phúc tràn đầy. Anh đặt tay lên bờ má mềm mại của cậu, khẽ khàng hôn xuống môi nhỏ, đơn giản chỉ mút một cái rồi buông ra.
"Duy, anh yêu em."
Hai người đối diện nhau, ánh mắt quấn quýt như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ. Nhịp thở hòa vào nhau, khoảng cách dần rút ngắn cho đến khi hơi ấm của đối phương bao trùm lấy cả giác quan.
Đức Duy khẽ nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Quang Anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Lưỡi cậu chủ động quét khắp khoang miệng người yêu, mang theo hương kẹo dâu ngọt lịm, mê hoặc. Quang Anh không hề bị động lâu, nhanh chóng đáp trả, môi lưỡi dây dưa, quấn lấy nhau như thể muốn hòa làm một.
Nước bọt tràn ra theo từng nhịp hôn vội vã, dây xuống cổ áo hoodie của Đức Duy, nhưng chẳng ai còn tâm trí để ý. Đôi tay Quang Anh cũng bắt đầu không yên phận, lần từ eo xuống, siết nhẹ lấy bờ mông căng tròn của cậu. Hơi thở cả hai đều trở nên gấp gáp, nụ hôn càng sâu, khao khát càng mãnh liệt. Đến khi buộc phải tách ra để lấy không khí, ánh mắt họ đã sớm phủ đầy lửa tình, một khi đã bùng lên thì không cách nào dập tắt.
Quang Anh ngắm nhìn gương mặt mê hoặc của Đức Duy, bàn tay chậm rãi trượt xuống kéo khóa quần cậu. Ngón tay anh lướt qua lớp vải mềm, luồn sâu vào bên trong, chạm đến nơi bí ẩn đầy mê hoặc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi, kích thích đến mức khiến Đức Duy khẽ rên lên, hơi thở đứt quãng, cơ thể khẽ run, một chút chất dịch đã rịn ra nơi nhạy cảm.
"Em yêu, chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy còn dang dở nhé?" Giọng Quang Anh trầm ấm, phả nhẹ bên tai cậu, vừa nói vừa cắn khẽ vào vành tai mẫn cảm.
Bàn tay anh vẫn không ngừng trêu đùa, từng động tác như trêu chọc đến tận xương tủy. Đức Duy chẳng thể nào cưỡng lại được, chỉ có thể hé môi, nhẹ nhàng liếm lên bờ môi anh như một lời chấp thuận đầy quyến rũ. Quang Anh lập tức hiểu ý, không chần chừ mà nhấc bổng cậu lên, đặt lên bàn trang điểm lạnh lẽo. Hai chân Đức Duy vô thức quấn quanh hông anh, cơ thể khẽ vặn vẹo theo bản năng khi Quang Anh bắt đầu cạ cạ gợi tình.
Hai người lại chìm đắm trong một nụ hôn cuồng nhiệt, hơi thở quấn quýt, như muốn nuốt chửng lấy nhau. Quang Anh nôn nóng cởi bỏ từng lớp quần áo của Đức Duy, ngay cả chiếc quần lót nhỏ cũng bị vứt xuống sàn một cách không thương tiếc.
Cơ thể Đức Duy đã sớm nóng bừng, nơi nào đó cứng rắn mà kiêu ngạo ngẩng cao, đầu khấc rỉ ra chút chất lỏng trong suốt. Quang Anh chậm rãi đưa tay lên, ngón tay nghịch ngợm ngắt nhẹ hai điểm đỏ hồng trước ngực cậu. Đức Duy khẽ rùng mình, một tiếng rên khe khẽ tràn ra nhưng lập tức bị nụ hôn sâu của anh nuốt trọn.
Mãi đến khi cảm thấy không thể thở nổi, Đức Duy mới vội vàng đập vào vai Quang Anh ra hiệu. Anh buông cậu ra, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy trêu chọc.
"Lem son rồi kìa."
Nghe vậy, Đức Duy theo phản xạ đưa tay lên định lau khóe miệng nhưng lại bị Quang Anh giữ lại.
"Cứ để vậy đi, nhìn em thế này anh càng muốn chơi em mạnh hơn."
Lời nói mập mờ khiến mặt Đức Duy thoắt cái đỏ bừng, cậu cúi đầu né tránh ánh mắt đầy khiêu khích kia, nhưng bàn tay nhỏ lại lặng lẽ vươn xuống bóp một cái vào đũng quần anh.
"Biến thái."
Quang Anh bật cười, cúi đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy thâm thúy.
"Không biết rốt cuộc ai mới là biến thái hơn ai đây."
Dứt lời, Quang Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng tách hai chân Đức Duy ra. Đôi mắt sâu thẳm của anh lập tức bị mê hoặc bởi nơi ẩn giấu giữa đùi cậu—một mảnh da thịt đỏ hồng ướt át, khẽ co lại đầy mời gọi. Ánh mắt anh chăm chú đến mức khiến Đức Duy xấu hổ, cậu vô thức muốn khép chân lại, nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ của anh giữ chặt.
"Anh muốn uống sữa của em, có cho phép anh không?"
Không đợi câu trả lời, anh cúi xuống, đầu lưỡi nóng ấm lập tức bao trọn lấy côn thịt đang run rẩy.
"Ưm...!"
Một cơn khoái cảm đột ngột ập đến khiến Đức Duy không kịp chuẩn bị, cả người run lên, vô thức ngửa đầu, hơi thở hỗn loạn. Đầu lưỡi của Quang Anh linh hoạt lướt khắp từng tấc da thịt mẫn cảm, liếm láp không bỏ sót bất cứ chỗ nào, rồi đột nhiên mút mạnh ngay phần đỉnh.
"A... a ưm...!"
Tiếng rên rỉ mềm mại tràn ra khỏi đôi môi Đức Duy, mang theo vẻ dâm mỹ khó cưỡng. Cậu khẽ ưỡn người lên, như muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Thấy vậy, Quang Anh càng thêm trêu chọc, tốc độ liếm mút không ngừng gia tăng. Đôi môi anh lướt dọc theo chiều dài côn thịt, ngậm sâu rồi nhả ra, mỗi động tác đều mang theo sự khiêu khích tột độ. Bàn tay to lớn của anh cũng không chịu nhàn rỗi, chậm rãi bao trọn hai túi ngọc mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn, mang đến một loại khoái cảm vừa êm ái vừa kích thích.
"Quang Anh... a...ưm...ha..."
Khoái cảm cuộn trào dữ dội, Đức Duy cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa. Cậu muốn đẩy đầu Quang Anh ra, nhưng toàn thân mềm nhũn, đến cả một chút sức lực cũng không có. Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể run rẩy, miệng khẽ hé mở, rồi không kiềm chế được mà xuất thẳng vào miệng anh.
Quang Anh nuốt lấy từng giọt tinh dịch ấm nóng, ánh mắt mang theo vẻ hài lòng khó giấu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mặt Đức Duy đỏ bừng, vội vàng kéo anh đứng dậy, giọng nói gấp gáp xen lẫn chút ngượng ngùng:
"Đừng... bẩn lắm... nhanh nhả ra đi mà..."
Thế nhưng Quang Anh chỉ cười khẽ, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cậu. Không những không nhả ra, anh còn đưa tay giữ chặt gáy Đức Duy, kéo cậu lại gần. Một giây sau, đôi môi nóng bỏng lập tức chiếm lấy môi cậu.
"Ưm...!"
Tinh dịch vẫn còn trong khoang miệng anh, theo nụ hôn cuồng nhiệt mà tràn sang miệng cậu. Hương vị nồng đậm vừa tanh vừa hắc, khiến Đức Duy theo bản năng muốn tránh né, nhưng Quang Anh lại hôn quá sâu, khiến cậu không thể trốn thoát.
Cảm giác tê dại lan từ đầu lưỡi đến tận sống lưng, đôi mắt Đức Duy mơ màng, hơi thở hỗn loạn.
Quang Anh khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười ám muội:
"Sữa của em... tuyệt lắm."
Quang Anh tiếp tục xoa nắn hai điểm đỏ hồng trước ngực Đức Duy, từng động tác đầy khiêu khích khiến cậu run lên từng đợt. Toàn thân nóng rực, khoái cảm dồn nén đến mức không thể chịu đựng thêm.
Phía dưới của cậu đã sớm căng cứng, khát cầu được lấp đầy.
Cậu muốn Quang Anh đụ mình ngay bây giờ.
Không do dự, Đức Duy đưa tay xuống kéo khóa quần anh, ngón tay run rẩy mò vào trong chiếc boxer đen, chậm rãi lôi ra vật nam tính nóng bỏng. Dương vật thô to, đỏ tía, từng đường gân xanh nổi lên rõ rệt như một con mãnh thú đang chực chờ nuốt chửng con mồi. Cảnh tượng đó khiến tim cậu đập rộn ràng, ánh mắt lập tức ánh lên tia si mê không che giấu.
Bàn tay trắng nõn run rẩy vuốt ve gậy thịt nóng rẫy, từng cái siết chặt như đang muốn trêu chọc. Cậu nuốt khan, ánh mắt mờ sương đầy dục vọng, giọng nói mềm mại nhưng tràn ngập dâm đãng:
"Quang Anh... em muốn... muốn anh đụ em..."
Lời nói kia như một mồi lửa ném thẳng vào ngọn lửa dục vọng đã cháy âm ỉ trong lòng Quang Anh. Một giây sau, tất cả máu nóng trong người anh như dồn hết lên đại não.
Không chần chừ thêm nữa, anh nắm lấy hai chân cậu, mạnh mẽ tách rộng hơn, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy huyệt động đỏ hồng, ướt át đã sớm mềm nhũn.
Không do dự, anh nhấn eo, mang theo sức mạnh nguyên thủy mà một đường đâm thẳng vào nơi ẩm ướt ấy.
Đức Duy rên lên đầy khoái cảm, cảm giác bị lấp đầy đến căng trướng khiến cậu run rẩy. Huyệt động mềm mại theo bản năng co rút, kẹp chặt lấy thứ to lớn đang ra vào mạnh mẽ.
Quang Anh bị sự siết chặt ấy kích thích đến phát điên, dục vọng càng dâng trào. Anh không chút nương tay, dốc toàn lực mà đâm sâu, từng cú thúc dứt khoát khiến tiếng "bạch bạch bạch" vang vọng khắp căn phòng.
"Kẹp chặt thế này... thích bị anh đâm đến vậy sao? Hửm?"
Giọng anh khàn đặc, mang theo tia trêu chọc. Vừa nói, anh vừa cúi xuống, đầu lưỡi nóng ấm liếm nhẹ vành tai đỏ bừng của người dưới thân.
Đức Duy bị đâm sướng đến dục tiên dục tử, trước mắt chỉ toàn là mơ hồ, cơ thể run rẩy theo từng cú va chạm. Bàn tay nhỏ vô thức bấu chặt lấy lưng Quang Anh, hông dưới chủ động nhấc lên, như muốn người kia vào sâu hơn, mạnh hơn nữa.
Gậy thịt thô to liên tục cọ sát vào vách tràng ấm nóng, chà đến mức kích thích từng sợi dây thần kinh nhạy cảm, khiến dâm dịch không ngừng chảy ra, hòa với tiếng nước lép nhép ngày càng lớn.
Khoái cảm mãnh liệt kéo đến, Đức Duy cảm giác mình sắp bắn. Cậu run rẩy đưa tay xuống nắm lấy chính mình, nhưng lại bị nhịp đâm rút cuồng dã làm cho không thể kiểm soát được động tác. Cả người cậu đung đưa theo từng cú thúc, bàn tay nhỏ bé cũng vô thức siết chặt, lên xuống theo nhịp không hề có quy tắc.
Nước mắt sinh lý lặng lẽ chảy xuống, khiến gương mặt xinh đẹp thêm phần câu dẫn. Quang Anh nhìn người yêu nhỏ bé bị mình làm đến thất thần, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, dục vọng càng bùng cháy.
Hiện tại, mặc kệ là ở đâu, anh cũng muốn chiếm lấy cậu đến tận cùng. Muốn làm đến khi Đức Duy phải khóc lóc van xin, làm đến khi cậu không thể chịu nổi nữa mới thôi.
Bất ngờ, Quang Anh siết chặt eo Đức Duy, hông mạnh mẽ nhấn xuống, một cú thúc sâu lút cán không hề báo trước.
"Aaa...."
Đức Duy hét lên, toàn thân run rẩy dữ dội. Điểm mẫn cảm bị chọc trúng khiến cậu không thể chịu nổi nữa, khoái cảm bùng nổ trong nháy mắt. Cơ thể cậu căng cứng, rồi một dòng tinh dịch nóng hổi vọt ra, bắn lên tận ngực, thậm chí còn vương cả vào đầu vú đỏ hồng.
Quang Anh nhìn cảnh tượng đó, đáy mắt tối sầm lại. Một ý tưởng vô sỉ lập tức lóe lên trong đầu.
Không đợi Đức Duy kịp lấy lại hơi thở, Quang Anh cúi người bế bổng cậu lên, bước thẳng đến ghế sofa dài. Bó hoa hồng đỏ rực anh tặng lúc trước vẫn còn đặt ngay ngắn ở thành ghế, tỏa hương dìu dịu trong không gian tràn ngập hơi thở ái tình.
Đức Duy còn đang ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng, đã bị người đàn ông phía sau lật sấp xuống, vòng eo nhỏ nhắn bị siết chặt. Một giây sau, cậu chỉ kịp há miệng thở dốc khi thứ nóng bỏng kia lại tiếp tục cắm sâu vào trong.
"A... a... ưm...!"
Quang Anh lần này không chút nương tay, động tác kịch liệt hơn, từng cú thúc mạnh mẽ đâm sâu vào nơi nhạy cảm nhất, khiến Đức Duy gần như không chịu nổi. Tư thế bị đặt nằm sấp trên sofa khiến cậu không thể trốn tránh, thậm chí còn khiến gậy thịt to lớn kia xâm nhập đến tận cùng.
"Thế nào? Em sướng chứ? Chồng em có thỏa mãn em không?"
Vừa nói, anh vừa cúi xuống, môi nóng rẫy hôn rải rác lên tấm lưng trắng mịn, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua từng tấc da thịt ửng đỏ. Phía dưới, gậy thịt vẫn không ngừng ra vào trong huyệt nhỏ đã ướt đẫm, tiếng nước nhóp nhép đầy ám muội vang vọng trong không gian.
Càng bị đâm sâu, Đức Duy càng rên rỉ lớn hơn, từng tiếng nức nở mềm mại tràn ra từ đôi môi đỏ mọng. Cậu gần như mất kiểm soát, cơ thể nhỏ bé run rẩy dưới từng cú va chạm mạnh bạo.
"Quang... Quang Anh... a... quá nhanh... ha... aaa... em không chịu được... ư...!"
"Có sướng không?"
Giọng Quang Anh trầm khàn, xen lẫn hơi thở gấp gáp khi nghe tiếng rên mềm mại của người dưới thân. Đôi mắt anh tối lại, dục vọng bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chát!
Một tiếng tát vang lên giòn tan. Bàn tay lớn của anh vỗ mạnh vào bờ mông trắng nõn, lập tức hằn lên một vệt đỏ rực. Cảm giác tê dại từ nơi bị đánh lan ra khắp cơ thể, khiến Đức Duy run rẩy, cắn môi rên khẽ.
"Gọi anh là chồng. Nhanh lên."
Quang Anh ra lệnh, động tác dưới thân cũng đột ngột chậm lại, từng cú thúc dày đặc bỗng trở nên nhẹ nhàng như trêu đùa. Đức Duy đang chìm trong cơn khoái cảm bị đứt đoạn, lập tức thấy khó chịu đến phát điên.
"Ư... Quang Anh... anh ơi..."
Cậu nức nở, ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn anh, giọng nói mềm mại mang theo tia nài nỉ.
"Nhanh lên đi mà..."
Quang Anh nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.
"Mới nãy còn bảo anh chậm lại cơ mà?"
Anh cố ý trêu ghẹo, bàn tay to lớn bóp nhẹ eo cậu.
"Gọi chồng đi. Ngoan ngoãn gọi chồng, anh lập tức đút em ăn no."
Đức Duy ủy khuất nhìn anh, rõ ràng là bị bắt nạt, nhưng dục vọng đang dâng trào khiến cậu không còn quan tâm đến lòng tự tôn nữa. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nhỏ giọng, mềm nhũn gọi ra:
"Ư... chồng... chồng ơi... anh là chồng của em mà... mau... mau đâm em đi... em không chịu nổi nữa..."
Cậu run rẩy cầu xin, mông nhỏ vô thức lắc lư như đang chủ động mời gọi.
Quang Anh nhếch môi, rướn người với lấy bó hoa hồng, rút một bông hoa hồng trong đó ra, đem người về đằng trước, đặt gần miệng Đức Duy.
"Ngậm vào."
Đức Duy giờ phút này chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Cậu đã bị trêu đến phát điên, cơ thể căng cứng vì khó chịu. Không chút do dự, cậu há miệng ngậm lấy cành hoa hồng kia, đầu lưỡi khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại.
"Mím môi thật chặt vào"
Dứt lời, Quang Anh siết chặt lấy vòng eo nhỏ, hai bàn tay rắn chắc giữ chặt bờ mông tròn đầy, rồi không chút nương tay mà đâm vào rút ra như vũ bão.
"Ư...ưm...!"
Đức Duy giật bắn người, cơ thể run lên dữ dội. Cậu muốn hét lên, nhưng trong miệng vẫn đang ngậm cành hoa hồng, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ đứt quãng, đôi mắt long lanh ngập tràn khoái cảm.
Âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, từng cú thúc mạnh mẽ càng lúc càng sâu, mang theo nhịp điệu dồn dập. Quang Anh thở dốc, hơi thở nặng nề phả lên làn da nóng bừng của người yêu. Đức Duy có thể cảm nhận rõ ràng—anh sắp bắn.
Đột nhiên, Quang Anh rút ra, lật cậu lại đối diện mình. Một tay anh giữ chặt cổ chân trái của cậu, nâng cao lên, tay còn lại chậm rãi lấy cành hoa hồng ra khỏi miệng người yêu.
"A...haa...!"
Khoảnh khắc được giải thoát, tiếng rên rỉ dâm mỹ liền tràn ra khỏi đôi môi đỏ mọng. Quang Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào Đức Duy. Vừa tiếp tục nhấn sâu vào trong cậu, anh vừa nhẹ nhàng bóp lấy bông hoa hồng, để những cánh hoa đỏ thắm rơi lả tả xuống làn da trắng mịn, trải dài từ ngực xuống bụng cậu, tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ.
"A...aaa... chồng ơi... em sướng... sướng quá...! A... ra mất... em sắp ra... aaaa!"
Cơn khoái cảm mãnh liệt quét qua từng tế bào, Đức Duy run rẩy, cơ thể siết chặt, dương vật nhỏ khẽ giật giật rồi không kìm được mà bắn ra lần thứ hai. Tinh dịch trắng đục vương vãi trên những cánh hoa đỏ rực, hòa quyện vào nhau đầy mê hoặc.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt—tinh dịch trắng đục hòa lẫn với những cánh hoa hồng đỏ thắm, trải dài trên làn da trắng mịn của Đức Duy. Hình ảnh ấy như một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến anh càng thêm mất kiểm soát.
Anh siết chặt lấy eo cậu, dồn toàn bộ sức lực thúc mạnh từng cú sâu hoắm, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Cả cơ thể Đức Duy theo từng cú nhấp mà run rẩy dữ dội, hơi thở đứt quãng, miệng nhỏ phát ra những tiếng rên mềm mại đầy cám dỗ.
"A...aa...! Chồng ơi... sướng... quá...!"
Cuối cùng, khi khoái cảm dâng lên đến cực điểm, Quang Anh rút ra kịp thời, tinh dịch nóng hổi bắn thẳng lên ngực Đức Duy, vương vãi trên những cánh hoa mềm mại.
Sau cơn cao trào, cơ thể nhỏ nhắn của Đức Duy vẫn còn khẽ co giật vì dư âm khoái lạc. Cậu mơ màng đưa tay lên, quệt lấy chút tinh dịch dính trên da thịt, rồi chậm rãi đưa lên miệng, ngón tay trắng nõn dâm đãng liếm mút một cách vô thức.
Quang Anh nhìn người yêu bé nhỏ của mình, đôi mắt tối sẫm đầy dục vọng. Cảnh tượng này quá mức mê hoặc. Anh không nhịn được cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu, giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai:
"Hư quá, em muốn câu dẫn anh đến bao giờ đây?"
Đức Duy khẽ rùng mình, mở mắt nhìn anh, đôi con ngươi phủ một tầng sương mờ, trong trẻo mà quyến rũ. Cậu mím môi, giọng nói nũng nịu mang theo chút ướt át sau trận hoan ái cuồng nhiệt.
"Ư...em không có..."
Quang Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cả cơ thể Đức Duy lúc này như nhũn ra, mềm mại tựa vào người anh, đôi mắt khẽ nhắm hờ, trong lòng ngập tràn thỏa mãn.
"Mệt không, bé yêu?"
Đức Duy khẽ cựa quậy, vòng tay ôm lấy hông anh, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, giọng nói có chút ỉu xìu:
"Mệt lắm... nhưng mà... em thích..."
Quang Anh bật cười, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng trần của cậu, vừa vỗ về vừa cưng chiều.
"Lần nào cũng thế, lúc đầu thì mạnh miệng, đến khi xong rồi lại rúc vào anh như con mèo nhỏ thế này."
Đức Duy nghe thế liền nhăn mặt, cắn nhẹ lên vai anh một cái để trả đũa.
"Tại ai chứ... ai bảo anh làm mạnh như vậy..."
Quang Anh nhướn mày, cầm lấy cằm cậu, bắt cậu ngẩng lên nhìn mình.
"Nhưng em thích mà, đúng không?"
Đức Duy chớp chớp mắt, gương mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn mạnh miệng:
"Thích thì thích, nhưng mà anh vẫn quá đáng!"
Quang Anh bật cười, kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu như muốn hòa làm một. Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe thấy nhịp tim đều đặn của nhau.
Một lát sau, Đức Duy lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự dịu dàng:
"Anh này..."
"Hửm?"
"Cảm ơn anh hôm nay đã tới, em vui lắm...em thích cảm giác được anh che chở như này"
Quang Anh siết tay ôm cậu chặt hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
"Anh cũng vậy... Anh thích được ôm em, thích nhìn thấy em trong vòng tay anh... Chỉ cần em muốn, anh sẽ mãi ở đây, mãi ôm em thế này."
Đức Duy nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy ấm áp, giọng nũng nịu
"Chồng ơi..."
"Anh đây."
"Em yêu anh."
Quang Anh lặng đi một chút, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu. Khi rời ra, ánh mắt anh đầy dịu dàng
"Anh cũng yêu em, em bé của anh."
HẾT
Bị gỡ nữa thì thôi nha cả nhà kkk =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top