(3) Đặt tên?
Quang Anh và Đức Duy vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhưng cách họ đối xử với nhau cứ như một cặp đôi đã yêu nhau mười mấy năm rồi vậy. Điều làm mọi người bất ngờ là Quang Anh khi yêu đương lại ngọt ngào đến như vậy. Dường như mọi người cũng quên bén đi mất cái danh trap boy lẫy lừng một thời của hắn.
Vài ba mối tình cũ của hắn cũng cảm thấy ghen tị với Đức Duy, vì khi họ quen hắn, nào có nhận được nhiều "mật ngọt" như vậy. Quang Anh có thể gọi là chàng tồi trong tình yêu, nhưng hắn vẫn là một thằng con trai tử tế với đối tượng của hắn. Chỉ là với Đức Duy, hắn lại dành nhiều sự ưu ái hơn những người cũ.
Ví dụ như là chịu sắn tay vào bếp để nấu cho em một bữa sáng dinh dưỡng. Quang Anh nấu ăn rất ngon, nhưng không phải ai cũng được hắn nấu cho như vậy. Và cả người yêu cũ của hắn cũng chưa từng được thưởng thức chúng.
Chưa dừng lại ở đó, Quang Anh còn chịu rời khỏi giường từ sáng sớm dù cho hôm đó hắn chẳng có tiết học buổi sáng. Chỉ để đón bé "cừu nhỏ" của hắn đi học. Với một người làm âm nhạc như hắn, việc có những buổi sáng ngủ nướng trên chiếc giường là điều rất hiếm hoi. Giấc ngủ đối với hắn là điều quan trọng hơn mọi thứ nhưng đó là khi chưa gặp "cừu nhỏ" mà thôi.
Và ti tỉ những thay đổi của chàng "trap boy" mà có kể đến mai cũng chả hết. Sự thay đổi choảng ngợp này khiến bạn bè hắn dường như chả thể tin được. Vậy là câu nói "Trap boy giải nghệ vì ngoại lệ đã về" là có thật đó hả?
Nói là tìm hiểu, nhưng hắn lại chẳng ngần ngại có những hành động hơn cả mức yêu đương với Đức Duy. Mà "cừu nhỏ" ngốc nghếch trước sự tấn công của người nọ thì nào có thể phản kháng, ngược lại còn rất ngoan ngoãn cho người nọ chiếm tiện nghi. Cũng vì thế mà dạo này hai người anh của em cảm thấy bất mãn vô cùng vì khi nào gặp thằng nhóc em mình là lại phải ngồi ăn cơm cún.
Điển hình như bây giờ, cả bốn người cùng nhau đi ăn trưa. Nhưng mà đồ ăn trước mặt dù chưa động đũa, Anh Tú và Đăng Dương đã cảm thấy no đến nghẹn ứ cả cổ rồi. Cũng chỉ vì hai con người ngồi đối diện, Quang Anh một tay bấm điện thoại, tay còn lại vòng qua ghế em ôm lấy em chặt cứng. Còn Đức Duy cũng đã quen với chuyện này, vẫn ngồi ngoan nhăm nhi đĩa đồ ăn trước mặt.
" Quang Anh, mày không ăn hả? "
" Em không, hôm nay em ăn sáng hơi muộn nên không đói "
" Mày không đói thì đòi đi ăn trưa cùng tụi anh làm cái gì? "
Anh Tú bất mãn nói, nhìn cảnh Quang Anh thoải mái chỉnh chỉnh lại tóc mái cho thằng em, rồi lại cúi người hôn nhẹ lên tai em thì chỉ muốn ném cái bát vô mặt thằng nhóc khoa nhạc cụ kia thôi.
" Em đi chăm cừu nhỏ của em "
"..."
Có hai người nghe hắn nói đã đỏ mặt. Một người đỏ mặt vì ngại, người kia đỏ mặt vì bực không nói thành lời.
---
Nhưng có vẻ, bản tính trăng hoa thì mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi được. Đức Duy nghĩ thế. Vì mấy hôm nay, Quang Anh dường như lạnh nhạt với em lắm. Đã hai ngày em và Quang Anh chưa gặp nhau, tin nhắn của cả hai cũng ít đi rất nhiều, một cuộc gọi cũng chẳng có.
" Cừu nhỏ " bỗng dưng cảm thấy lo sợ. Chẳng lẽ Quang Anh thật sự chán em rồi sao?
Đức Duy hôm nay được nghỉ, liền lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm lướt điện thoại. Lại thấy trên diễn đàn đang bàn tán sôi nổi về em và hắn.
Có một bài đăng nói rằng mấy hôm nay không còn thấy hắn đi cùng em nữa, có khi nào Quang Anh đã đá Đức Duy rồi không. Đức Duy tim bỗng dưng cảm thấy đau nhói. Em bấm vào bình luận của bài đăng.
" Bạn tôi bảo khoa nhạc cụ đang thi cuối kì. Chắc là Quang Anh bận ôn thi thôi. "
" Cũng có thể lắm đó. Tôi cũng chả tin Quang Anh bỏ được thói trăng hoa của mình. "
" Có khi lại tìm được bé "cừu" mới rồi ý chứ hahah "
" Không thể chứ. Tôi còn tưởng Đức Duy thật sự đã làm Quang Anh thay đổi đấy "
Và rất nhiều bình luận khác, Đức Duy đọc mà chẳng nhận ra bản thân đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ.
Vậy là "cừu nhỏ" thật sự bị trap rồi sao.
Đức Duy cảm thấy trong bây giờ đang rối tung lên, bỗng dưng muốn uống rượu giải sầu quá.
---
" Hức...Quang Anh... "
Nhìn thằng nhóc em mình say đến thê thảm thì cả Đăng Dương và Anh Tú đến lắc đầu ngán ngẩm. Gã bỗng dưng thấy cảnh này quen thuộc. Chẳng phải thằng em chí cốt của gã cũng đã từng như vậy sao.
" Anh bảo rồi có nghe đâu. Quen ai không quen lại đi quen thằng trap boy đó "
Anh Tú bất lực nói vài câu. Dù dạo gần đây anh thừa nhận Quang Anh thật sự thay đổi rất nhiều, anh cũng đã nghĩ rằng hắn có thật sự nghiêm túc với em. Nhưng mà nhìn em say đến không biết gì của hiện tại, anh chỉ hận lúc đó tại sao lại dễ dãi cho hai đứa nó tìm hiểu nhau cơ chứ.
Đăng Dương thì lại khác, gã nghĩ rằng Quang Anh không thể nào đá Đức Duy được. Gã chắc chắn cả hai có hiểu lầm gì đó rồi cái thằng nhóc Đức Duy này mới ôm mấy cái suy nghĩ linh tinh mà thôi.
Ting
[ Anh có ở cùng Duy không? ]
Đăng Dương đọc tin nhắn, khẽ nhếch môi cười.
" Có, sao đấy? "
[ Em nhắn tin cho Duy từ sáng tới giờ chưa thấy trả lời. Duy vẫn ổn đúng không anh? ]
" Cũng không hẳn là ổn lắm "
Đăng Dương gửi tin nhắn kèm hình ảnh Đức Duy say khướt đang dựa vào vai Anh Tú. Quang Anh bên kia vừa nhận được tin nhắn, gương mặt bỗng tối sầm đi. Mấy ngày vừa qua với Quang Anh quả thực rất mệt mỏi, vừa phải ôn thi vừa phải chạy deadline cùng anh em DG House để ra sản phẩm mới. Nghĩ tới việc mấy nay không được gặp "cừu nhỏ", Quang Anh đã nhớ em chết đi được rồi. Hắn chỉ muốn ôm "cừu nhỏ" rồi đi ngủ ngay lúc này thôi.
Vậy mà Quang Anh nhắn tin, gọi điện cho em cả ngày hôm nay không thấy phản hồi. Đến lúc hỏi Đăng Dương lại nhận được bức ảnh em đang dựa dựa dẫm dẫm vào người con trai khác, đã vậy còn để bản thân say mèm, tâm tình Quang Anh dường như trùng xuống tất nhiều.
[ Địa chỉ? ]
Đăng Dương hơi nhếch môi cười khi ngửi thấy sát khí đâu đây. Đùa chứ, ghen cỡ này mà bảo Quang Anh trap em cái gì.
---
Gần nửa giờ sau, Quang Anh đã đến quán rượu mà Dương gửi. Hắn đi thẳng vào trong, vừa vào cửa đã thấy ngay cái bóng dáng quen thuộc đang nằm gục xuống bàn. Bên cạnh là Anh Tú và Đăng Dương vẫn đang uống rượu.
Quang Anh đi tới, Anh Tú vừa nhìn thấy hắn liền tức giận. Đứng dậy chắn ngang không cho Quang Anh lại gần Đức Duy.
" Mày định làm gì. Em tao thành ra thế này mày còn không tha cho nó nữa? "
Quang Anh tuyệt nhiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người nhỏ. Đăng Dương nhìn cảnh tượng trước mặt, bỗng bật cười.
" Này, mày nói thằng Quang Anh đấy à? "
Anh Tú bất mãn nhìn Đăng Dương vẫn đang bình thản nhăm nhi ly rượu, lại nhận được nụ cười vô tội từ gã.
" Yêu nhau cãi nhau là bình thường mà anh. "
Quang Anh nãy giờ không nói gì, từng bước tiến về phía em. Nhưng tuyệt nhiên Anh Tú không cho hắn lại gần, giơ hai tay ra chặn Quang Anh.
" Đi ra "
Giọng Quang Anh trở nên lạnh lùng đến lạ, Anh Tú nghe bỗng dưng cảm thấy rùng mình. Mà ngay cả gã cũng giật mình vì giọng nói đó.
" Em bảo anh đi ra "
Quang Anh không hài lòng khi người nọ không cho hắn lại gần "cừu nhỏ". Một lực không nhẹ gạt người anh sang một bên khiến anh loạng choạng suýt nghe, rồi đi thẳng đến chỗ con sâu rượu kia bế sốc em lên.
" Duy say rồi, em đưa Duy về trước "
" Này... "
Lời chưa nói xong mà người đã đi mất. Anh Tú định đi theo liền bị Đăng Dương giữ lại.
" Thôi anh, để hai đưa nó giải quyết với nhau "
Đến tận khi đặt người nhỏ ngay ngắn ở ghế phụ lái, Quang Anh mới chịu giãn cơ mặt ra một chút. Hắn véo nhẹ má mềm, giọng hơi trách móc.
" Đồ ngốc nhà em, chỉ giỏi làm anh lo lắng "
---
Đức Duy mơ màng tỉnh dậy, thấy căn phòng xa lạ không phải phòng mình. Em mơ mang nhìn xung quanh. Nhận ra đang nằm trong lòng Quang Anh liền giật mình.
" Dậy rồi đấy hả? "
" Quang Anh...sao lại...? "
" Hửm? Em say đến không biết gì luôn mà. Cừu nhỏ, đã biết tửu lượng không tốt sao còn uống nhiều như vậy hửm? "
Quang Anh vừa nói, vừa dụi dụi vào cổ Đức Duy. Em vẫn mơ hồ chưa tin vào sự thật, bàn tay nhẹ đẩy đầu hắn ra. Nhìn thấy nụ cười của hắn dành cho em, tim em bỗng đập loạn nhịp.
" Quang Anh ơi... "
" Anh đây "
Đức Duy đưa tay xoa xoa má người kia, hình như hắn ốm đi thì phải.
" Quang Anh chán em rồi ạ? "
Quang Anh bật cười thành tiếng. Chuyện hôm qua bỗng dưng Đức Duy lại uống đến say mèm, Quang Anh cũng hỏi Đăng Dương rồi. Hắn cũng tự trách bản thân vì bận rộn mà lại vô tâm với em như vậy.
" Cừu nhỏ, em đáng yêu như vậy. Làm sao mà anh chán em được. Mấy hôm vừa rồi anh bận thật đấy nên mới không có nhiều thời gian cho em. Em đừng tin mấy lời trên mạng mà nghĩ anh như vậy. "
" Cừu nhỏ à, suốt khoảng thời gian qua anh chân thành với em như vậy, chẳng lẽ em vẫn chưa tin tưởng anh sao? Chỉ vì vài lời trên mạng mà đã nghĩ anh... "
Giọng nói của Quang Anh xen chút tủi hờn, gương mặt dụi dụi vào cổ em như làm nũng. Đức Duy bỗng tự trách bản thân, rõ ràng biết Quang Anh bận rộn như vậy, mà còn làm ra mấy chuyện khiến hắn lo lắng. "Cừu nhỏ " liền xoa xoa đầu hắn, giọng đầy dỗ ngọt.
" Em xin lỗi, Quang Anh. Em tin tưởng anh mà. "
Quang Anh nghe Đức Duy nói vậy, bỗng dưng ngẩng mặt lên nhìn em, khoé môi cong lên cười đầy thoả mãn. Hắn vui vẻ siết chặt eo nhỏ kéo sát vào lòng mình.
" Cừu nhỏ, em nói thật sao? Vậy đồng ý làm người yêu anh nhé? "
Gương mặt em trở nên nóng ran, tim đập liên hồi, đối diện với ánh mắt mong chờ của người nọ liền lúng túng không thôi. Em vùi đầu vào vai anh, khẽ phát ra tiếng "Ừm".
Quang Anh nghe vậy thì vui phải biết rồi, lật hẳn người nhỏ xuống dưới thân mình. Vui vẻ ôm chặt eo em rồi hôn lên khắp mặt, cuối cùng là hôn lên môi mềm của em. Lúc đầu chỉ là vài ba cái hôn thoáng qua, sau đó Quang Anh liền kéo em vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi Duy bị Quang Anh trêu đùa đến mỏi lừ, đôi mắt cũng đỏ hoe lên, Đức Duy vì hết hơi mà đẩy hắn ra.
Nhìn người nhỏ đang thở dốc dưới thân, cổ áo xộc xệch lộ ra vùng cổ trắng ngần. Quang Anh cắn cắn rồi lại hôn hôn lên cổ tạo thành những vết hồng hồng trên làn da trắng ngần của em. Ánh mắt hắn tối đi vài phần. Quang Anh luồn tay vào áo em vuốt ve eo thon, cúi đầu thì thầm vào tai đã đỏ ửng của em bằng chất giọng khàn khàn.
" Vợ ơi, mình cùng đặt tên cho mối quan hệ này nhé? "
-Còn tiếp-
Sắp end rồi đó các bbi ơi. Mọi người thấy bộ truyện này thế nào? Lần đầu viết lối văn phong này thấy khó thật đó. Mong là các bbi sẽ thíchhh.
Yêu nhiều💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top