(2) Chỉ có mình em
Sau tối hôm đó, "cừu nhỏ" đã phần nào mở lòng với Quang Anh hơn. Tất nhiên việc Quang Anh mở lời yêu lúc này thật sự quá sớm, Đức Duy nói rằng muốn có thêm thời gian tìm hiểu nhau một chút. Hắn thì vui khỏi nói rồi, chỉ cần "cừu nhỏ" không né tránh hắn. Quang Anh tin với cái vẻ ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền này sớm muộn cũng thu phục được em bé về làm của riêng thôi.
Gặp em ngoài đời rồi, hắn cũng biết được nhiều thứ về em hơn. Biết được em là thủ khoa đầu vào thanh nhạc, biết em cũng rất nổi tiếng trong trường. Biết luôn cả tài khoản mạng xã hội chính của em, điều làm hắn bất ngờ là tài khoản của em có lượng theo dõi cũng ngang ngửa tài khoản của hắn.
Quang Anh vì muốn chứng minh bản thân lần này thật sự một lòng một dạ với "cừu nhỏ". Hắn đã không ngần ngại huỷ theo dõi tất cả các tài khoản hắn theo dõi trước đây. Từ những cô nàng xinh đẹp đến những người bạn thân thiết của hắn, ngay cả mấy anh em trong DG House hắn cũng chẳng ngần ngại mà xoá hết. Riêng chỉ theo dõi mỗi "cừu nhỏ" mà thôi. Lúc đầu Quang Anh còn định theo dõi cả tài khoản chính của em, nhưng Đức Duy một hai không đồng ý. Quang Anh liền ngoan ngoãn nghe theo lời "vợ nhỏ", chỉ dám theo dõi tài khoản phụ mà thôi.
Động thái "Chỉ follow mình em" của Quang Anh đã trở thành chủ đề xôn xao để cả trường bàn tán. Ai cũng tò mò vào xem tài khoản của em. Muốn biết em là ai, em và hắn có mối quan hệ gì và ti tỉ câu hỏi khác. Lượt theo dõi của tài khoản em cũng tăng lên choáng ngợp. Nhiều người còn chẳng ngần ngại bình luận hỏi về mối quan hệ của em và hắn.
Đức Duy nhìn lượt theo dõi đang tăng lên mà không có dấu hiệu dừng lại. Không ngừng trách móc hắn tại sao khi không làm như vậy. Quang Anh chỉ cười hì hì khi thấy mèo nhỏ xù lông, vui vẻ ôm em vào lòng.
" Anh đang chứng minh với em đấy. Anh chỉ có mình em thôi. "
Đức Duy khi nghe Quang Anh rọt mật vào tai như vậy, gương mặt lại nóng bừng lên. Lí nhí nói nhỏ phản bác, nhưng vẫn ngoan ngoãn đề hắn ôm vào lòng.
" Rõ là dẻo miệng "
---
Đến ngày đầu tuần, Đức Duy sau khi tạm biệt Quang Anh ở dưới nhà xe của trường liền đi vào căn tin tìm bạn bè của mình. Vẫn như mọi khi, Đăng Dương và Anh Tú đã ngồi thưởng thức bữa sáng của mình.
" Mọi người tới lâu chưa? "
Hai ông anh hôm nay bỗng dưng im lặng đến lạ, chỉ ngẩng đầu nhìn em rồi lắc lắc. Sau đó liền chụm đầu và chiếc điện thoại của Đăng Dương. Đức Duy liền có chút tò mò, hơi chổm người lên nhìn vào điện thoại của người ngồi đối diện.
" Hai anh xem gì thế? "
Lần này cuối cùng cả hai cũng chịu ngẩng đầu nhìn em. Anh Tú giơ màn hình điện thoại lên trước mặt em, miệng vừa nhai bánh mì vừa nói.
" Anh đang hóng chuyện trên diễn đàn. Mọi người đang bàn tán về thằng nhóc Quang Anh khoa nhạc cụ đang yêu đương nghiêm túc với ai. "
"..."
Người đó đang ngồi trước mặt hai anh đấy.
"Mà nghe bảo hình như đối tượng của thằng Quang Anh lần này học khoa thanh nhạc thì phải, mà còn là con trai đấy "
Đăng Dương liền nói thêm vài câu. Chuyện của thằng em gã, gã cũng tò mò xem ai đã "thuần hoá" được cái bản tính trăng hoa của thằng em mình. Đức Duy bỗng cảm thấy chột dạ.
" À mà em nghe giọng hát của thằng nhóc người yêu Quang Anh chưa? Giống giọng em lắm đấy "
Đức Duy đang uống nước, nghe Anh Tú nói mà ho sặc sụa.
Giống là phải rồi, giọng em mà.
" Này làm sao đấy "
Đăng Dương khó hiểu nhìn mấy biểu hiện lạ của thằng nhóc ngồi trước mặt mình. Em ho khụ khụ, xua tay ý bảo không sao.
" Ăn sáng chưa đấy? Chuẩn bị vào ca học rồi đấy. "
Đức Duy gật gật đầu.
" Em ăn rồi "
Sáng nay Quang Anh đã nói muốn đón em đi học, trên đường đi còn ghé vào tiệm bánh cuốn cùng em ăn sáng. Gặp trúng món khoái khẩu, Đức Duy liền vui vẻ ăn tận hai phần, đến giờ vẫn còn no căng cả bụng.
Anh Tú và Đăng Dương nghe vậy liền bất ngờ. Thằng nhóc này trước giờ lúc nào cũng biếng ăn có tiếng, vậy mà hôm nay lại còn chủ động ăn sáng mà chẳng cần hai anh nhắc nhở. Có khi ngày mai trời có bão mất thôi. Cả ba cũng chỉ nói thêm đôi ba câu, xong cũng phải tạm biệt nhau để trở về lớp học.
---
Sáng nay Đức Duy có bốn tiết, kết thúc ca học cuối cũng vừa vặn giờ ăn trưa. Ra khỏi lớp học cũng thấy Đăng Dương và Anh Tú đứng đợi sẵn rồi. Cả ba liền cùng nhau đi xuống dưới tầng. Mà chẳng hiểu sao hôm nay mọi người có vẻ vội vã hơn bình thường, đi xuống cầu thang thấy nhiều người kéo nhau chạy xuống dưới sảnh. Anh Tú thắc mắc quay sang hỏi hai người.
" Bộ họ chưa ăn sáng hả? Sao vội vã quá vậy? "
Cả em lẫn gã đều chẳng biết lí do vì sao nhưng mà vừa đi xuống tới sảnh lớn. Cả ba dường như cũng nhận ra lí do vì sao mọi người lại vội vã đi xuống như vậy. Quang Anh một thân áo sơ mi trắng, quần đen đang đứng bấm điện thoại ngay dưới đại sảnh.
Đức Duy thấy hắn thì hoảng hốt không thôi, vốn biết rõ lí do sao hắn đứng ở đây, em vội núp sau lưng Đăng Dương. Chỉ mong thân hình to lớn của gã sẽ che được cho em. Trong lòng em đang cảm thấy rối rắm, giờ mà đứng đây thì ai cũng sẽ biết chuyện của em và hắn. Mà chạy lên trên tầng thì Đăng Dương và Anh Tú sẽ nghi ngờ em ngay. Trong lúc Đức Duy chưa biết nên làm gì, Đăng Dương bỗng dưng lên tiếng gọi tên hắn.
" Quang Anh, đến đây tìm "cừu nhỏ" sao? "
Đức Duy hốt hoảng hơi nghiêng người nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn về phía mình. Em liền vội vã rụt người núp sau lưng gã. Quang Anh thấy loạt hành động của "cừu nhỏ" liền bật cười, đút điện thoại vào túi quần rồi đi từng bước về phía em.
" Đúng là đến tìm "cừu nhỏ" nhưng có vẻ ... "cừu nhỏ" lại muốn trốn em rồi. "
Nói rồi hắn đi lướt qua Đăng Dương, dừng lại trước bé con đang núp sau lưng gã. Hắn chẳng ngại ngần nắm cổ tay em kéo về phía mình. Nhìn gương mặt non nớt của em đang hoảng hốt nhìn mọi người xung quanh, rồi lại vì ngại mà đỏ bừng mặt lên khi nhận được ánh nhìn tò mò của mọi người. Quang Anh cong môi cười, vui vẻ ôm chặt eo em giam em vào lòng.
" Cừu nhỏ, sao em không trả lời tin nhắn anh? "
"..."
Tất cả mọi người dường như rơi vào khoảng lặng. Người bất ngờ nhất vẫn là Anh Tú và Đăng Dương. Vậy là "cừu nhỏ" mà mọi người bàn luận mấy ngày nay lại là thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc sao?
" Này? Cái quái gì đang diễn ra thế ? "
Anh Tú bỗng lên tiếng hỏi trước chuyện vừa xảy ra. Đùa chứ. Anh vẫn chẳng thế tin được cái cậu "cừu nhỏ" lại là thằng em anh.
Đức Duy trước ánh nhìn của quá nhiều người, đặc biệt là của hai người anh mình. Em liền biến thành một bé cừu thực thụ, núp hẳn người vào trong lòng hắn.
" Được rồi, cũng tời giờ cơm trưa rồi. Đi ăn rồi nói tiếp. "
Đăng Dương cuối cùng cũng chịu lên tiếng, phá tan bầu không khí đậm mùi súng đạn lúc này.
---
Anh Tú nãy giờ vẫn luôn nhìn Quang Anh với ánh mắt viên đạn, nhìn hắn nãy giờ vẫn miệt mài bóc tôm cho thằng em mình mà không khỏi chướng mắt.
" Rốt cuộc mày có ý đồ gì với em anh? "
" Bọn em đang tìm hiểu nhau thôi mà "
Quang Anh bình thản nói, mặc kệ gương mặt người nọ đang đỏ bừng lên vì tức giận khi nghe hắn nói.
" Này nhé, mày thích trêu đùa ai, anh cũng chẳng cản. Nhưng riêng thằng Duy thì đừng hòng "
Anh Tú vẫn là không thể tin tưởng được cái con người vốn có cái danh " trăng hoa lão luyện " kia. Huống hồ gì Đức Duy lại là thằng em anh cực kì yêu quý, em vừa ngoan ngoãn lại vừa hiền lành, rơi vào tay Quang Anh chẳng khác nào thỏ rơi vào hang cọp cả.
Thấy Anh Tú tức giận như vậy, Đức Duy có hơi lo lắng. Sợ nói thêm vài câu nữa cả hai nhảy vào đánh nhau mất.
" Anh ơi, Quang Anh thật sự nghiêm túc với em mà "
Anh Tú trợn tròn mắt nhìn em mình, không nghĩ thằng nhóc lại dám bênh vực người kia trước mặt anh. Còn hắn thì nghe em nói vậy thì sướng điên lên được, nhìn anh rồi cười tươi rói như thách thức. Anh Tú bất lực, cũng chẳng buồn cấm cản nữa.
" Được rồi, anh không cấm. Nhưng nếu mày làm cho Duy khóc, liệu hồn với anh mày đấy. "
Riêng này giờ chỉ có Đăng Dương là im lặng nhất. Gã thật sự tin rằng lần này thằng em Quang Anh của gã nghiêm túc vời Duy. Chuyện đêm hôm đó, lần đầu tiên gã thấy thằng em chơi chung bao lâu vì một người mà thất tình đến như vậy. Dù gã biết thằng nhóc Quang Anh trước kia cũng rất tồi trong chuyện yêu đương, nhưng biết đâu được " thiên thần lại cảm hoá được quỷ dữ ".
---
Tối hôm đó, trên mạng tràn lan hình ảnh hot boy khoa nhạc cụ ôm ấp thủ khoa khoa thanh nhạc ngay giữa đại sảnh. Nhiều người khen họ thật sự rất đẹp đôi, lại có người nói rằng Đức Duy không xứng với Quang Anh. Quang Anh tất nhiên cũng đọc được mấy bình luận đó. Bỗng dưng cảm thấy nực cười, thế nào gọi là không xứng cơ chứ. Đức Duy ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, không xứng với hắn thì ai xứng đây chứ.
Ngay đêm đó, Quang Anh đã ấn theo dõi tài khoản chính của "cừu nhỏ". Còn thả nhẹ một bức ảnh chụp "cừu nhỏ" sáng nay lúc em đang nhâm nhi đĩa bánh cuốn lên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái không một chút đá xoáy nào: " Chỉ mình em xứng đáng "
Rối hắn lại vào tài khoản của em, thấy tài khoản vẫn hiện chấm xanh đang hoạt động. Hắn liền ấn vào nút gọi cho em.
[Alo]
" Cừu nhỏ, nhớ em quá "
[ Quang Anh, chúng ta vừa gặp nhau vài tiếng trước đấy ]
" Xa em một phút thôi anh đã nhớ em chết đi được rồi "
Nghe giọng làm nũng của người nọ, Đức Duy liền phì cười.
[ Được rồi, vậy anh mau đi ngủ. Sáng mai chúng ta sẽ được gặp nhau mà ]
" Thật sự rất lâu đấy, cừu nhỏ à. Hay bây giờ anh đến nhà em nhé? "
-CÒN TIẾP-
Mọi người bình luận gì đó đi, cho tui có động lực viết fic nữaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top