Xoay một vòng
đã là cuộc gọi đến thứ tư từ khi em bước ra khỏi phòng tắm và không thể nhớ được là cuộc gọi thứ bao nhiêu em nhận được kể từ chiều đến bây giờ. Hoàng Đức Duy bĩu môi nhìn hai chữ ngoại lệ hiển thị trên màn hình. gương mặt em trở nên đáng yêu vô cùng khi biểu cảm lúc này vừa pha chút nét giận dỗi, vừa thể hiện sự phân vân giữa việc nghe máy hay từ chối cuộc gọi từ người yêu.
cuối cùng, sau một hồi lưỡng lự cũng là lúc cuộc gọi thứ sáu đổ chuông, vẫn là cảm thấy có lẽ đã cho anh một bài học đủ để nhớ đời, Đức Duy bấm nào biểu tượng màu xanh trên điện thoại nhưng lại dùng tay che đi camera, giọng nói bình thường luôn là dùng tone cao để nói chuyện nay lại hạ xuống thấp, chẳng qua là muốn ra oai với anh lớn một chút, để anh biết em không dễ dàng bỏ qua cho anh thế đâu.
"anh gọi em làm gì?"
ở đầu dây bên kia, Quang Anh với tâm trạng mới nãy còn như đang ngồi trên đống lửa đã dịu đi phần nào, trút được tảng đá đè nặng nơi trái tim khi cuối cùng em cũng đã chịu bắt máy. nhưng giọng nói kia truyền đến tai anh liền biết là em vẫn đang còn chưa nguôi giận. dẫu vậy, ít nhất việc em chịu nói chuyện cùng anh đã đủ cho anh một cơ hội để có thể dỗ dành bạn nhỏ ương bướng này rồi.
"anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi bé. bé ơi, bé cho anh nhìn em một chút, được không."
"giờ anh mới biết anh sai thì nói làm gì. em không nghe, không muốn chơi với anh nữa, không cho anh nhìn!"
lời nói vừa dứt, bàn tay đang che camera điện thoại càng dùng lực nhiều hơn, nhất quyết không cho chút ánh sáng nào lọt vào. mặc dù hành động này của chính em cũng đang che đi mất gần như toàn bộ màn hình đang hiển thị khuôn mặt anh lớn mà em nhung nhớ mấy ngày qua. muốn nhìn anh lắm đấy, nhưng Đức Duy vẫn giận anh hơn!
thực ra, câu chuyện giận dỗi này có nguyên do bắt nguồn từ việc anh phải ra Hà Nội mấy ngày vì có mấy thứ cần anh giải quyết. vốn cũng chẳng phải lần đầu kể từ khi yêu nhau anh có việc phải đi công tác, nhưng đây lại là lần đầu yêu xa mà anh không trả lời tin nhắn cũng như nghe em gọi trong suốt hơn mười lăm tiếng đồng hồ. những lần trước đều có chị Cá đi theo cùng, Đức Duy ít ra còn có thể liên lạc với chị để hỏi xem anh thế nào, nhưng lần này anh lớn lại chỉ đi có một mình. có rất nhiều suy nghĩ về vô vàn những trường hợp không may xảy đến với anh đã xuất hiện trong đầu em trong suốt thời gian không thể liên lạc với bạn lớn, Đức Duy thậm chí đã định gọi báo công an nếu không có mẹ Hà ngăn cản. đến khi nhắn tin cho bố Bảo em mới biết, hoá ra là anh lớn bị bố nhốt trong phòng làm nhạc, còn tịch thu cả điện thoại để làm cho xong sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa cả hai. cũng may là anh chỉ bị nhốt hơn nửa ngày chứ không như em lúc trước.
thật ra người đáng giận trong câu chuyện này phải là bố Bảo chứ không phải Quang Anh của em, nhưng hiện tại em xem việc mình dỗi anh có lẽ sẽ là một cái cớ tốt để bố có thể thả cửa cho anh về sớm với mình, mặc dù điều này em nghĩ không mấy khả thi.
"Duy ơi, anh xin bé nhé, cho anh nhìn bé một xíu thôi cũng được."
Đức Duy phồng má, đến cuối vẫn là lòng mềm nhũn, không đủ cứng rắn trước anh người yêu mà buông lỏng tay che camera. mái đầu đỏ vẫn còn ướt nhanh chóng hiện ra. bình thường có anh ở nhà sẽ luôn là ỷ lại để anh sấy tóc cho mình, nhưng nay anh đi vắng rồi, Đức Duy lười tự thân vận động lắm. Quang Anh vừa nhìn liền muốn nhắc em đi sấy tóc kẻo bị lạnh đầu, nhưng vừa trông thấy cái nét tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt em nhỏ, anh lại chẳng dám lên tiếng vội, vừa sợ em thêm hờn dỗi, vừa lo em sẽ vì thế mà tắt luôn điện thoại không thèm nói chuyện với anh.
"mai anh về, bé có muốn anh mang thêm gì về cho em không?"
nếu đúng ra thì phải còn tận ba ngày nữa công việc của anh mới ổn thỏa, nhưng nghĩ tới bé cừu nhỏ ở nhà một mình mấy ngày qua lại thêm việc hôm nay vì anh mà em ấm ức, chẳng nỡ để bé phải đợi thêm lâu. Quang Anh cố gắng thu xếp làm xong phần việc của bản thân trong tối nay và sáng mai, tranh thủ hoàn thành mọi thứ sớm hơn kế hoạch, chỗ còn lại đành nhờ bố Bảo của em lo liệu nốt, dù sao cũng là vì dỗ nghịch tử của bố cả thôi, muốn trách cũng không trách anh được, càng không thể trách em.
hơn hết là anh cũng nhớ Đức Duy rất nhiều, mấy ngày không gặp, tuy rằng vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau bất kể ngày đêm nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ để vơi đi bóng hình em luôn ngự trị trong đầu. Quanh Anh nhớ cảm giác được ôm em, được xoa lưng em khi em ngủ, được bồng bế em mỗi ngày, được hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Đức Duy của anh dịu em như những đám mây, khiến anh cứ phải tương tư mãi thôi.
"anh về với Duy là được ạ..."
nói thì nói thế nhưng em còn lạ gì người yêu em nữa. lần nào đi xa về cũng sẽ mang cho em cả một đống quà to, bất kể có phải là đồ em muốn hay không, quà tặng của anh luôn hơn những gì em cần.
cơ thể em đổ rạp xuống giường, em nhớ anh lắm mà biết anh đi vì công việc chứ chẳng phải đi chơi nên cũng không có dám đòi hỏi anh phải về sớm làm gì. nhưng tự nhủ là thế chứ chẳng biết từ lúc nào em đã vô thức làm nũng với anh rồi, mấy ai yêu xa mà chưa từng trải qua cái cảm giác này đâu.
"Duy ơi, đi sấy tóc đi em. bé ngoan, chịu khó một chút, tóc khô rồi hẵng ngủ, chứ để ướt là lát đau đầu đó em. nghe lời anh nhé?"
Đức Duy không trả lời ngay, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình như đang phân vân. sau vài giây do dự, em lí nhí hỏi.
"em đi sấy tóc, nhưng anh đừng tắt máy được không ạ?"
"anh không tắt đâu. bé đi sấy đi, anh đợi em."
em miễn cưỡng ngồi dậy, xỏ dép bông hình cừu vào chân rồi lững thững từng bước đi kiếm máy sấy tóc. chẳng mấy chốc, tiếng máy sấy ù ù vang lên rồi im bặt sau chứ tới ba phút. Quang Anh không cần nhìn cũng tự khắc có thể vẽ lên trong đầu hình ảnh một em nhỏ cẩu thả sấy tóc qua loa, vừa cảm thấy em đáng yêu không chịu được, vừa thương em phải tự chăm sóc bản thân khi không có anh ở bên.
"em sấy xong rồi ạ, anh thấy chưa?"
giọng nói đã trở về tone cao mọi khi, ánh mắt long lanh nhìn anh như mong chờ một lời khen, đưa sát màn hình lên mái tóc cho anh xem, dù chưa hoàn toàn khô hẳn nhưng ít nhất đã không còn nhỏ giọt nước như lúc nãy, anh cũng đã yên tâm hơn phần nào. Quang Anh bật cười, dịu dàng đáp.
"anh thấy rồi, bé giỏi lắm, giỏi nhất luôn. mai anh về lại sấy tóc cho em nhé? giờ bé nằm xuống đi ngủ, cũng muộn lắm rồi."
Đức Duy khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng không tắt máy ngay, ánh mắt lúc này đã chuyển qua nét rụt rè, len lén nhìn anh qua màn hình.
"anh ơi, anh có thể đợi em ngủ rồi mới tắt máy được không ạ?"
"tất nhiên là được rồi em. bé nằm xuống đi."
Quang Anh dịu giọng dỗ dành. nghe anh nói vậy, Đức Duy yên tâm nằm xuống, chụi rúc trong chăn tìm một tư thế nằm thoải mái. để điện thoại sao cho có thể thu được rõ khuôn mặt em cũng như nhìn thấy anh được dễ dàng nhất, đôi mắt em bé khép hờ. một lúc sau, hơi thở của em đều dần, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc đỏ hơi rối yên bình chìm vào giấc nồng.
Quang Anh nhìn em qua màn hình, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn khi trông thấy dáng vẻ say ngủ của em. anh khẽ thì thầm vào điện thoại, dù biết rằng lúc này em không thể nghe thấy vì tâm trí có lẽ đã mải rông chơi cùng đàn cừu mất rồi.
"ngủ ngon, bé cừu nhỏ của anh. mai anh về với bé rồi."
anh không tắt cuộc gọi, chỉ tắt đi micro phía bên mình để không tạo ra tiếng động đến em, Quang Anh lặng lẽ làm nốt phần việc còn dang dở, tranh thủ không muốn lãng phí một giây nào, cố gắng hoàn tất thật nhanh để sớm về với em người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top