shhhhhhh...
khẽ rùng mình khi cơn gió lớn thổi qua lay động mái tóc đỏ, Đức Duy biết nếu cứ đứng mãi ở ngoài ban công lộng gió về đêm mà trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun đen và quần đùi vịt vàng thế này thì kiểu gì lát cũng sẽ bị Quang Anh mắng cho to đầu. nhưng hiện tại bước chân em quá nặng nề để có thể di chuyển vào trong lấy cho bản thân chiếc áo ấm, mệt mỏi những ngày qua gần như khiến em muốn gục xuống ngay lúc này.
cơ mà em biết mình sẽ không phải chịu lạnh quá lâu đâu, bởi người đàn ông luôn chăm em từng chút một đã bước vào phòng với sẵn trên tay là ly sữa nóng. đặt sữa lên bàn cạnh giường, Quang Anh tiến về phía em nhưng không quên vớ lấy chiếc hoodie zip trên sopha.
"đợi cho sữa nguội một lát, em uống xong rồi chúng mình đi ngủ thôi, em thiếu ngủ mấy hôm nay rồi."
đầu tiên là gỡ hai bàn tay đang bấu chặt đến hằn dấu của em ra khỏi nhau, Quang Anh chạm môi lên từng vệt móng tay ghim trên làn da trắng, sau đó giúp em khoác thêm áo ấm, kéo cao khoá và trùm luôn cả mũ lên, anh không muốn có thêm bất kì làn gió nào chạm vào người anh yêu đâu.
Quang Anh khẽ xoa gáy em, tuy rằng chưa tự tin bên em đủ lâu và hiểu em đủ nhiều để có thể nắm trọn được tâm trạng em mọi lúc, nhưng anh luôn biết lúc nào mình cần dỗ dành cảm xúc của em. nhận ra sự rụt rè và không ổn của Đức Duy từ lúc chiều tối, nếu anh không nhầm là sau khi kết thúc buổi ghi hình phòng vấn. anh đã muốn hỏi điều gì khiến em không vui nhưng không tiện vì xung quanh vẫn còn có người, mà có hỏi, Quang Anh biết chắc em cũng sẽ không chịu nói, nên khi ấy chỉ có thể theo sau em phòng trường hợp không may xảy ra.
hiện tại, Quang anh nhận ra bạn nhỏ nhà mình dường như đạt tới giới hạn trong việc kìm lại nước mắt, bằng chứng là hàng mi em đã vương lệ, môi xinh thường ngày cười rạng rỡ biết bao giờ đây đang bĩu ra, nhìn như một đứa trẻ đang muốn mách chuyện với người lớn rằng em vừa bị kẻ xấu ra nào đó lấy mất kẹo vậy.
em được vòng tay anh nhẹ nhàng ôm lấy, những cái hôn dịu dàng được đặt lên mắt em, anh vỗ từng nhịp lên tấm lưng nhỏ đang dần run lên trong lòng mình, chờ đợi em giải toả cảm xúc. sự im lặng dần bao chùm cả không gian ấy, chỉ chừa lại vài tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào đối lập hoàn toàn với tiếng còi của xe cộ nhộn nhịp phía dưới các tuyến đường Sài Gòn. nhưng kì lạ rằng sự im lặng này nó khiến em cảm thấy được an ủi đến lạ.
gắt gao siết chặt đáp lại cái ôm của anh, trân trọng cách mà người đàn ông này thể hiện sự quan tâm của mình. Quang Anh vẫn luôn như thế, anh ôm em và thơm em khi em khóc nhoè cả làn mi, sẽ không bao giờ bảo em đừng khóc, thay vào đó là luôn đợi đến khi nước mắt em ngừng rơi, bằng lòng chờ em ổn hơn để có thể bắt đầu nói chuyện.
"Quang Anh ơi, mấy người đó bắt nạt em, họ xấu lắm. anh ơi..."
"bé nói đi, anh nghe."
"em dở lắm đúng không ạ? họ nói em không nên rap, chỉ nên hát thôi. họ nói em không đủ năng lực, nói em yếu kém, nói nhiều lắm..."
ngón trỏ đặt lên môi em, chặn lại những lời nói đầy ấm ức. Quang Anh đau lòng gạt đi nước mắt trên gò má em, mong muốn là gạt luôn cả những suy nghĩ về những điều thị phi tiêu cực đang hiện hữu trong đầu em ra khỏi đó.
vẻ ngoài Đức Duy mang cho người ta cảm giác một cậu trai vô tư, có phần bướng bỉnh, nhưng mấy ai biết được sau vẻ ngoài ấy, đứa trẻ bên trong em nhạy cảm và dễ bị lay động đến mức nào. khao khát cháy bỏng luôn muốn được công nhận đã nhiều lần ngoài ý muốn khiến em tự đặt lên vai bản thân những áp lực. để ý quá nhiều đến những gì người khác nói về mình, những thứ người khác muốn mình thực hiện, những nhận xét, lời thị phi xung quanh mỗi khi em xuất hiện, em cần những lời khen để cảm thấy bản thân được đánh giá tốt, để rồi từ đó vô tình chính em khiến những bước chân của mình trở nên nặng nề hơn trên con đường sự nghiệp. có điều, hành trình em đi trước giờ vẫn luôn có một Nguyễn Quang Anh dõi theo phía sau, luôn luôn ở đó, và sẵn sàng giúp em loại bỏ đi những điều không đáng có chẳng may làm em buồn, chữa lành những vết thương dù là người khác hay em tự gây ra cho chính mình.
"Đức Duy có phải là bé ngoan không?"
"Duy có ạ."
"Vậy bé ngoan phải biết nghe lời người lớn. Duy đừng nghĩ đến những gì họ viết nữa, đừng quan tâm họ bàn luận gì về em, họ muốn em thế nào, em mới là người định nghĩa chính mình, không phải họ. làm những thứ em yêu thôi, kệ những gì họ nói, Hoàng Đức Duy cứ là Hoàng Đức Duy cho anh. em không cần những lời khen của họ để cảm thấy tốt hơn, với anh, em hiện tại đã và đang là giỏi nhất rồi. anh biết tương lai em sẽ còn bứt phá rất nhiều, nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên thôi, tuyệt đối không để bất kỳ ai làm em nghi ngờ về bản thân mình mà chùn bước. nên đừng nghĩ nhiều nữa, em nhé?"
Đức Duy lại khóc, nhưng lần này không còn là vì mớ suy nghĩ về những điều thị phi kia nữa. em không biết chính xác lúc này mình khóc vì điều gì, thế nhưng em biết dù thế nào vẫn sẽ luôn có một Nguyễn Quang Anh không ngần ngại vỗ về em. một người đàn ông đầy yêu thương và cảm thông, một người đàn ông bao bọc lấy em bằng những câu từ quá đỗi đáng yêu như đang dỗ một đứa trẻ. anh cho em biết điều gì là quan trọng, không phải những lời gièm pha hay bàn tán xung quanh, mà chính là đam mê của em với âm nhạc mới là thứ em nên tập trung. thay vì phiền muộn vì những lời đàm tiếu, đáng lẽ ra em nên dùng chính âm nhạc của mình để thay đổi suy nghĩ của họ mới phải. chứng minh cho họ thấy một Hoàng Đức Duy của Nguyễn Quang Anh tài năng vẹn toàn thế nào.
"em im lặng anh sẽ coi như là đồng ý nhé, bé ngoan. bây giờ vào uống sữa rồi đi ngủ thôi Duy, tay em lạnh lắm rồi."
Quang Anh nắm tay em trở vào trong, trở lại không gian phòng ngủ với ánh đèn hơi ngả vàng ấm áp. không muốn rời anh nửa bước, Đức Duy như chiếc đuôi nhỏ phía sau anh chờ anh đóng cửa, khi này em mới để ý đến vầng trăng tròn vành vạnh đang toả sáng nổi bật trên nền trời đem kia, làm em bất giác liên tưởng tới viên dạ minh châu.
"anh ơi, trăng đem nay đẹp quá ạ."
"ừ, nhưng không đẹp bằng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top