Quay đi quay lại
"em chia tay rồi."
"ừ."
Hoàng Đức Duy cau mày khi nhận được câu trả lời không như mong muốn và thái độ thờ ơ của hai người đối diện. hẹn họ đi coffee chủ yếu là để giãi bày tâm sự, vốn tưởng rằng hội đồng quản trị sẽ có lời an ủi em hậu chia tay, nhưng sau cùng họ đáp lại em một cách hời hợt thế à?
ngước lên khi thấy em im lặng một lúc lâu sau câu ừ của Hùng Huỳnh, Pháp Kiều chỉ liếc qua liền nhận ra ngay em đang nghĩ gì, cảm xúc không vui của người em kém tuổi hiện rõ trên khuôn mặt thế kia cơ mà. tay đang tranh thủ nhắn tin người yêu cũng đành bỏ xuống, đánh mắt ra hiệu với Hùng Huỳnh ngồi bên, Pháp Kiều bắt đầu đanh đá ra lời.
"đầu tháng trước cũng ở quán coffee này, muộn hơn bây giờ 30 phút, mày cũng nói với chị y như thế, và rồi sao? sáng hôm sau mày lò vi sóng của Nguyễn Quang Anh?"
"anh lạ gì hai đứa mày nữa đâu. dăm bữa nửa tháng chúng mày bỏ ra cãi nhau như cơm bữa, nổi khùng nổi điên lên tuyên bố chia tay, rồi xem được mấy hôm?"
Hùng Huỳnh nhướng mày đặt câu hỏi, nếu nhớ không nhầm thì thời gian chia tay lâu nhất của hai đứa này là năm ngày. dù có thế nào đi chăng nữa, Hùng Huỳnh biết kể cả trời có sập xuống thì Quang Anh và Đức Duy vẫn sẽ về với nhau thôi. đó là điều mà ai cũng đoán được, nên chẳng cần phải cho tên nhóc này lời khuyên như ý làm gì.
"không chơi với hai người nữa. em về đây."
bị làm cho mất hứng, Đức Duy xụ mặt chào tạm biệt ra về, ở lâu thêm chút nữa, kiểu gì họ cũng sẽ bới móc chuyện tình cảm của em ra để mà nói xấu cho coi. em chẳng muốn nghe đâu, nhất là những gì liên quan đến người ấy, cái người đáng ghét tên Nguyễn Quang Anh giờ đây đã là người yêu cũ của em, nhắc đến nhiều em sẽ nhớ tên đó mất.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
cửa thang máy vừa mở, người em không muốn gặp nhất nhưng lại mong muốn gần gũi nhất xuất hiện trước mắt. em biết chắc là kiểu gì anh cũng sẽ ở đây, những lần trước đều như vậy, nên mới cố tình sau khi tạm biệt hai người kia nhưng không về thẳng nhà, lòng vòng đi xem phim, la cà mua sắm, dù trong đầu chẳng thể tập trung vào những việc bản thân đang làm, tâm trí hoàn toàn dành cho anh và câu hỏi nhỡ đâu lần này Quang Anh thực sự đồng ý chia tay?
đúng là lúc nãy em có mạnh mẽ tuyên bố rằng em chia tay rồi, nhưng trên thực tế câu chia tay đi là do đơn phương em nói ra, và chưa hề có sự đồng ý hay câu trả lời nào về vấn đề này đến từ phía anh. nhưng em vẫn thích nói thế đấy, ương bướng thế này là do một tay Quang Anh chiều ra chứ ai đâu.
"em đã muốn nói chuyện với anh chưa?"
"em chưa."
thời tiết đêm lại thêm cơn mưa lớn bất chợt kéo đến, nhiệt độ giảm thấp đi khá nhiều so với vài tiếng trước. Đức Duy nhìn vai áo thun của anh thấm nước, cũng có thể nhìn ra cả đôi môi anh đang tím đi có lẽ vì lạnh, đôi mắt hơi đỏ do thiếu ngủ vẫn luôn không rời khỏi em. em cụp mắt, rõ ràng trước khi về đến đã dặn lòng dù cho có thế nào, tuyệt đối không được mềm lòng trước Nguyễn Quang Anh. bây giờ đối diện với anh rồi, bao nhiêu quyết tâm trước đó vì vẻ ngoài lúc này của anh nên bị gạt đi sạch. Đức Duy xót Quang Anh của em.
"duy ơi, anh lạnh..."
chỉ một câu nói đã khiến bày tay đang bấm mật khẩu nhà của em phải dừng lại. anh lạnh, anh muốn ôm. anh không cần nói hết, nhưng em vẫn hiểu được anh muốn gì, vì em hiểu người yêu em mà.
Đức Duy nhìn anh bĩu môi, tay quay lại tiếp tục việc dang dở.
"bình thường anh thích là anh ôm, anh có bao giờ đánh tiếng trước thế đâu?"
âm thanh cửa nhà mở bật lên ngay sau đó, Quang Anh đi hai bước thành một, tiến đến bế em, nhẹ nhàng đưa em vào trong, cẩn thận đặt em ngồi lên tủ giày. chắc chắn rằng em không phản kháng hay khó chịu với hành động vừa rồi, Quang Anh mới dám vòng tay ngang eo em kéo lại gần với mình, để chân em vòng qua hông anh, hiếm hoi dùng chất giọng tủi thân để dỗ dành em nhỏ.
"duy ơi anh xin lỗi. em đừng giận anh, anh biết anh sai rồi."
thành thật mà nói, Đức Duy từ lúc gặp anh đã quên luôn lý do hai người cãi nhau là gì, ngập tràn trong tâm trí em lúc này chỉ có anh và anh thôi. thế nhưng vì một chút sĩ diện, em vẫn tỏ ra thờ ơ với anh, để rồi hiện tại nhận ra dường như anh muốn khóc đến nơi, đức duy mới cảm thấy hối hận vì bản thân đã quá đáng với cảm xúc của anh thế nào, biết anh động chuyện liên quan đến em đều sẽ trở nên nhạy cảm, vậy mà vẫn còn muốn trêu anh.
tay em ôm đáp lại anh, đau lòng xoa xoa tấm lưng rộng hơi ướt vì nước mưa, Đức Duy vỗ về, lời chia tay em nói ra có hiệu lực chưa đến một ngày đã hết hiệu lực.
"em không giận nữa, chúng mình làm hoà nhé?"
"ừ, chúng mình làm hoà. cảm ơn em."
Quang Anh khẽ hôn lên mi mắt hơi sưng của em. yêu đương với em chẳng phải điều dễ dàng gì, Đức Duy biết anh đã nhường nhịn và chiều em hết mực thế nào trong mối quan hệ của cả hai. dù cho em có hay dỗi vặt, giận anh vô cớ hay tự nhiên đòi chia tay anh nhiều đến đâu, anh vẫn sẽ luôn ở đó, chờ đến khi em bình tĩnh lại, nói xin lỗi và dỗ em làm lành. Pháp Kiều đã từng khuyên em nên trưởng thành hơn, cứ như thế này mãi sợ sẽ có ngày Quang Anh không chịu được, lúc đó người tổn thương không ai khác chính là em, cứ trẻ con mãi không hay đâu. nhưng em biết Quang Anh chính là yêu nét trẻ con này của em, cho dù có thế nào thì anh lớn cũng luôn chiều em thôi.
vì anh yêu em mà.
và em cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top