1.
Đức Duy đứng bên lề đường, trông nhóc ta cứ như đang chờ đợi một thứ gì đó. Nhưng có lẽ cũng đúng, nhóc ta đứng chờ một người hơn ba mươi phút rồi đấy, mà vẫn chưa thấy đâu. Đức Duy nghĩ bụng rằng hai phút nữa mà không thấy anh ta thì chắc chắn sẽ bỏ về.
Nhưng may thay, ngay khi chuẩn bị nhấc chân thì người kia đã đến.
Tiếng xe đạp rít lên to đùng vì cái bóp phanh đầy hoảng hốt của Quang Anh. Đức Duy khó chịu bịt đôi tai lại, nhăn mặt, cau mày nhìn nó.
"Này! Đi phải cẩn thận chứ, điếc hết cả tai em rồi!"
"Được rồi xin lỗi, xin lỗi mà! Mày không thấy đường dốc thế kia ư?" Vừa nói, Quang Anh vừa chỉ tay về phía con đường đằng sau, quả nhiên là rất dốc, nhưng với khả năng của Đức Duy thì cũng chẳng là gì.
Thầm nghĩ đàn anh kia thật gà, nhưng thôi cũng không nói ra.
"Lên xe đi, nay anh mày dẫn chú đi dạo quanh thị trấn nè!" Quang Anh chỉ tay ra sau yên xe, tỏ ý nhóc hãy trèo lên đi.
"Chờ chút coi, ông ngồi im đấy!"
Thì Đức Duy cũng mới chỉ chuyển đến đây được khoảng một tuần thôi, cũng hên là có quen được người anh kế bên nhà. Vậy mà cũng thân phết rồi đấy. Nay rảnh rỗi, nên Quang Anh có hẹn Đức Duy đi chơi trong thị trấn cùng. Được đi chơi thì ai chả muốn, nên Đức Duy đồng ý ngay.
Quang Anh chở Đức Duy đi trên con xe đạp mới tậu được về, nhìn đơn giản vậy thôi chứ Quang Anh đây tự hào lắm đấy, cầu xin lắm mẹ mới cho mua, tiện muốn khoe đàn em mới quen nên rủ nó đi chơi.
"Thấy sao, xe đi sướng lắm đúng không?"
"..."
"Ê!"
Đức Duy mải ngắm đường xá xung quanh mà chẳng thèm nghe lời Quang Anh đang nói là gì, đến khi nó đá vào chân nhóc thì nhóc mới giật mình mà quay đầu ra nhìn Quang Anh.
"Đùa mày đấy à? Nghe thấy anh mày mới hỏi gì không thế?"
"Cái gì?"
Nhận được câu nói đầy cộc lốc của Đức Duy, Quang Anh cũng chẳng quan tâm nữa mà mặc kê luôn.
...
"Mà nè, công nhận thị trấn mình đẹp nhỉ?" Đức Duy tỏ giọng kinh ngạc.
Thấy vậy, nó liền tự hào mà vênh mặt, khoe mẽ về nơi nó sinh sống cũng gần mười bảy năm đến nơi.
"Tất nhiên, thị trấn này vừa đẹp đẽ, sạch sẽ mà còn yên bình, thêm cái nữa là nằm cạnh biển, nên mùa hè ai muốn ra tắm thì tắm. Nói mày biết là sướng lắm đấy nhá!"
"Ồ, tiện nhỉ, đúng thật không sai khi mà mẹ dọn về đây sống." Nhóc cảm thán.
"À phải rồi, nhắc mới nhớ đấy, sao mày lại chọn chỗ này để chuyển nhà đến thế? Mấy đứa thành thị như mày chắc ở đây vài ba tuần là chán rồi."
Đức Duy nhìn Quang Anh một lúc, xong mới nói.
"Không biết, mẹ bảo nhà em sẽ chuyển về đây để sống, nghe nói môi trường học tập ở đây cũng tốt."
"Thế à? Lý do đơn giản nhỉ?" Nói rồi, Quang Anh quành xe vào một tiệm bán đồ ăn vặt gần đấy.
"Năm nay mày lên lớp mười rồi đúng không?" Quang Anh đỗ xe bên cạnh quán, đồng thời tay móc móc vào túi lấy tiền.
Đức Duy gật đầu.
"Bà ơi, cho cháu hai gói bim nhé!" Nó vớ lấy hai gói bim gần sát ở bên rồi quay phắt người về phía bà lão già dúi vào tay tờ mười nghìn được gấp gọn kĩ càng, còn bà đang ngồi trên cái ghế gỗ to, cứ vài giây lại bập xuống, vài giây lại bập lên. Đôi mắt bà thì cứ nhắm lại hoài, miệng bà cũng cười mỉm suốt. Trông bà thực sự dịu dàng và vô cùng hiền lành. Chắc đã được tận hưởng một cuộc đời trọn vẹn rồi chăng?
"Đi thôi." Câu nói của Quang Anh làm Đức Duy bừng tỉnh, nãy giờ nhóc cứ nhìn chăm chăm vào quầy tạp hóa, trông thật đơn giản và cũ kĩ. Có lẽ vài đứa trẻ con nghịch ngợm trên thành phố nếu về đây cũng sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ vào ngôi nhà và bảo nó là nhà ma cho xem.
Còn nó ngồi lên yên xe trước rồi tiện thể vứt hai gói bim vào rổ xe đạp.
Nó đưa Đức Duy đến gần bờ biển, nơi cát vàng ngập tràn và đôi khi lại ướt đi do nước biển kéo đến. Quang Anh chọn đại một chỗ có vẻ có thể nhìn bao quát được cả trời, rồi ngồi xuống. Đức Duy cũng theo đàn anh chọn chỗ bên cạnh ngồi.
Cả hai bóc gói bim vừa mua ra rồi ăn.
Hai đứa nhóc vẫn im lặng, không biết chúng đang suy nghĩ về điều gì, hay chỉ đơn giản là đang ngắm hoàng hôn trước mắt.
"Này, tao đã từng ước được lên thành phố sống đấy!"
"Tại sao?" Một câu hỏi ngây thơ, cũng bất chợt được phát ra từ phía nhóc.
"Tại thấy nó xịn, sang lắm, nhiều người ở thị trần này lên thành phố sống rồi có về đâu?"
"...Nên chắc trên thành phố sống sướng quá họ mới không về."
"Em thấy cũng bình thường thôi, khác gì thị trấn này là bao. Chỉ là nó ồn ào tấp nập hơn."
"..."
"Đã từng thôi, từ khi thấy một đứa từ thành phố như mày về đây thì tao cũng hơi lung lay đôi chút."
Đức Duy nhíu mày, thắc mắc hỏi.
"Lung lay?"
Quang Anh gật đầu.
"Ừ, cái đứa sống trên thành phố từ nhỏ như mày tự nhiên về đây thì chắc ở đấy cũng không sướng như tao nghĩ."
Dừng nói, nó vo gói bim thành một cục tròn xoe rồi nhét vào túi quần, thầm nghĩ tí về sẽ lựa đại cái thùng rác rồi ném vào.
"Thị trấn này tao thấy sống vui hơn, có bạn bè thân thiết mà còn nhiều hàng xóm láng giềng."
Rồi Quang Anh đứng dậy, lấy tay phủi phủi cát ở đằng sau quần, quay lưng đi.
"Ăn xong chưa? Cũng muộn rồi đấy nên phải về thôi."
"Chờ em tí!"
Đức Duy cũng như nó khi nãy mà vo gói bim thành cục tròn xoe, nhét vào túi rồi nhanh nhảu đứng lên chạy đến chỗ Quang Anh.
Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện, không biết đã nghĩ ra chuyện gì mà nói mãi không hết, đến cả khi đang đạp xe cũng cười ha hả suốt chặng đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top