chương 4 : bắt cá

"Ở mương này có cá lóc nhiều lắm, tui nghe tía nói á !" Đức Duy chỉ tay, vừa nói vừa bắt đầu xăn ống quần muốn nhảy xuống áo nước.

Quang Anh cười lại hỏi : "Đi bắt cá mà bận đồ đẹp dữ vậy, coi chừng cá nó mê em quá, tự nhảy vô tay á Duy”

Đức Duy vừa nghe đã cười khúc khích, biết người kia hay nói với giọng trêu chọc cũng bắt đầu hùa theo hỏi lại : "Ủa, anh ghen với cá hả? Cá lóc thì có vây, chứ đâu có trái tim đâu mà biết thương ai.”

Quang Anh quen thói trêu chọc, trước đây Duy ít khi đáp lại nên anh rất hay trêu em, nào ngờ đến khi người kia trêu lại , người đỏ mặt thật sự lại là anh.

Quang Anh cười ngại quay đầu đi không dám trêu em nữa, bắt đầu mò cá. Duy cười tủm tỉm hất mặt khi thấy người kia bị mình trêu đến đỏ mặt, bỏ tật trêu em. Lại một lúc , Đức Duy hớn hở giơ lên con cá lóc to , mắt sáng rỡ , miệng cười tươi khoe khoang : “Thấy không, cá lóc cũng biết chọn người tài giỏi, nó theo tui nè.”

Quang Anh cười không đáp, lại lóe lên suy nghĩ muốn trêu chọc, thấy em cho cá vào rọ tiếp tục mò cá thì anh đi về phía em vờ mò cá bên cạnh. Bàn tay luồn xuống nằm lấy bàn tay em kéo lên khiến em nhỏ đang tập trung mò cá bị giật mình trợn mắt nhìn anh : "Anh cũng bắt được cá nè , cá lóc kia thì có thể chạy, chứ cá này chắc là không chạy thoát anh được đâu !"

Đức Duy trừng mắt, tay muốn rút ra lại chẳng được, nhìn Quang Anh cười đáng ghét, em nghiến răng mắng khẽ : "Anh còn không buông tay tui quánh anh cắm đầu xuống sình luôn !"

Quang Anh cười đến đáng ghét nhưng rất ngoan rút tay lại, dù sao thì em cũng không phải kẻ yếu , lỡ bị quánh cắm đầu vào sình thì dơ hết khuôn mặt đẹp trai , sẽ xấu trai trước mặt em nhỏ mất.

Lại một lúc , Quang Anh ngó thấy Duy vừa xắn quần vừa lội sình, vừa đi vừa lấm lét nhìn. Quang Anh cười cười: “Bé này, mò cá mà sợ dơ hả? Hay là sợ té, để anh nắm tay cho khỏi trượt?”

Đức Duy đỏ mặt, gắt nhẹ: “Ai thèm sợ! Em mò được mà.”

Vừa nói, Đức Duy thò tay vô bụi cỏ nước, bất ngờ con cá lóc quẫy mạnh tủm một cái, làm em giật nảy, té nhào xuống bùn.

Quang Anh cười ngặt nghẽo, lội tới đỡ dậy: “Trời đất, mò cá hay cá mò em vậy? Nhìn em lấm lem bùn y chang củ khoai.”

Đức Duy vừa mắc cỡ vừa giận: “Anh cười nữa là tui bỏ về luôn đó!”

Quang Anh ghì nhẹ vai em , lau bùn trên má Duy , giọng dịu dàng nói với em: “Thôi mà, giỡn chút thôi. Để anh chỉ cho, mò cá phải bình tĩnh, đừng giật mình… giống như ở bên anh vậy, có gì anh lo hết rồi.”

Đức Duy bĩu môi , nhưng vẫn rất ngoan lặng im nhìn anh , tim bỗng đập nhanh, còn Quang Anh thì thong thả cúi xuống, thò tay vô bụi lục bình… kéo ra một con cá lóc bự chảng. Anh giơ lên khoe: “Thấy chưa? Một tay thôi cũng bắt được. Nhưng mà, có một thứ… anh muốn bắt hoài, mà cứ để tuột mất.”

Đức Duy nhức nhức cái đầu, em đoán anh lại nói gì đó ngu ngốc , em nhíu mày hỏi : “Cái gì nữa vậy?”

Quang Anh nhìn thẳng, cười nửa miệng: “Là nụ cười của em bé đó, ngốc ạ.”

Đức Duy đỏ mặt, tim rung nhẹ nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Quang Anh, cả hai dù thường gây gổ nhau nhưng đã ở bên nhau từ nhỏ, tình cảm sớm đã xác định, chỉ là cả hai chưa từng nói ra mà âm thầm thấu hiểu. Gia đình hai bên cũng vừa nhìn đã hiểu, họ chỉ chờ, chờ cho thật sự cả hai đủ trưởng thành sẽ về bên nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top