Chương 3 : Cầu tre
"Duy ơi , đi bắt cá với anh hông ?" Quang Anh đứng trước nhà cất giọng hét lên gọi.
Đức Duy trong nhà, tay cầm giỏ tre còn có cả giỏ tre đựng cá đi ra ngoài, hai má phúng phính hồng hào, em hớn hở chạy ra cùng anh : "Đi , tui nói cho anh biết nhen, hôm nay tui phải bắt cá nhiều hơn anh mới được"
Quang Anh nhìn em chạy đến cạnh mình thì mỉm cười dịu dàng, cả hai bước đi sánh bước cùng nhau trên con đường làng : "Được không đó , hay là giống hôm trước té ùm dưới sình đây ?"
"Hả ? Nói gì đó ! Tui té hồi nào ?" Đức Duy nhanh chóng cau có nhìn anh. Quang Anh nghe đến chỉ nhún vai cười mỉm đầy cưng chiều.
Cả hai đi một đoạn, theo sự hướng dẫn của Quang Anh đi đến một cây cầu khỉ bắt qua sông.
Đức Duy sợ ngã đi chầm chậm phía trước, Quang Anh cứ chậm rãi đi sau lưng, vừa đỡ vừa cất giọng trêu : "Có ngã thì ngã vào lòng anh thôi, đừng lo !"
Đức Duy nghiến răng tức giận, chân đi chầm chậm nhưng vẫn cất tiếng mắng : "Ai thèm ngã vào lòng anh đừng có mà trêu chọc tui !"
"Ờ , vậy hả ?" Quang Anh phía sau đùa đùa như nói vu vơ.
Đức Duy cứ ngỡ thế là xong ai ngờ người kia không yên phận ở phía sau bắt đầu nhún nhún cho cầu rung, nhìn Đức Duy nghiêng ngả rồi vội vàng ôm lấy cậu vào lòng.
"Thấy chưa ? Anh bảo mà, Duy đi đâu cũng phải cần có anh bên cạnh !"
Đức Duy nhìn người kia vừa ăn cướp vừa la làng còn lợi dụng ôm mình sờ mò, em nhướng mày huých nhẹ anh, người kia chưa kịp đề phòng cứ thế ngã nhào xuống sông.
"Phụt...đáng đời lợi dụng người ta !" Đức Duy cười khúc khích nhìn người kia rơi xuống nước.
"Đáng yêu à, em cũng thật là tàn nhẫn ! Đỡ anh lên đi mà !" Quang Anh đưa mắt cún con nài nỉ.
Đức Duy cười, em sớm đã qua khỏi cầu tre nhìn anh tay dính đầy bùn đất giơ về phía em. Em chống hông hớn hở hỏi : "Ý trời ơi, anh Quang Anh giờ này lại có hứng thú tắm sông à ? Mà rồi sao không tự lên bờ mà lại nhờ em vậy ạ ?"
"Thôi mà đáng yêu, em đỡ anh lên với , chỗ này không có đường leo lên mà em" Quang Anh nài nỉ , mắt long lanh đầy vô tội.
Đức Duy chề môi khinh bỉ, sau vẫn là : "Thôi được rồi, hôm nay tui tốt bụng giúp anh vậy !" xong mới bắt đầu giơ tay đến cho anh nắm.
"Ùm" khác với dự đoán, người kia nghịch ngợm một phát kéo luôn cả em nhào xuống sông. Đức Duy trợn mắt nhìn anh vẫn đang tươi cười bên cạnh.
"Cái đồ đáng ghét kia, đúng là uổng công tui làm người tốt mà !" Đức Duy chống hông lừ mắt nhìn anh. Quang Anh cười giúp em lau vết bùn dính một ít lên má em.
"Thôi mà , Duy đừng giận anh nữa, anh đỡ em lên bờ nhé ?" Quang Anh chọc em nhỏ nổi giận đùng đùng, cuối cùng vẫn là dịu giọng dỗ dành em.
Đức Duy phụng phịu nhưng nhìn bờ sông khó lên em vẫn đành nghe theo để anh ôm eo đỡ em lên. Sau khi lên bờ em lại tức giận xách giỏ bỏ đi trước.
"Duy, đỡ anh lên với , đừng bỏ anh mà !" Quang Anh hét lên, nhìn em nhỏ giận dỗi bỏ đi.
Đức Duy cười nhếch nhìn người kia em chề môi : "Em không dám đâu ạ, sợ anh lại kéo em xuống sông nữa !"
"Không kéo nữa đâu mà Duy !" Lại lần nữa anh sử dụng chiêu bài cũ , mắt long lanh nài nỉ nhờ vả em. Đức Duy cười gian, em cúi thấp người nhìn sát gần mặt em nói : "Thế...anh Quang Anh nói câu nào đó nghe hay một chút đi !"
"Duy, đáng yêu à, giúp anh đi mà, bảo bối xinh yêu, cục cưng..." Lời nói càng ngày càng kì cục , Đức Duy đỏ mặt, lắp bắp nói : "Dừng, đây , đưa tay đây , em kéo anh lên !"
"Được, anh cảm ơn bé !" Quang Anh cười tươi đưa tay nắm lấy tay em, cứ như vậy nhờ em mà leo lên bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top