Chương 2 : Trả giá

Chợ sớm, Đức Duy ngồi chợ bán rau , khách đến mua tấp nập, Quang Anh theo mẹ đi chợ sớm, tranh thủ lúc bà đang xem hàng thịt , anh vội chạy sang gánh rau của em.

Vừa nhìn thấy anh , Đức Duy đã nhíu mày, em chề môi nói : "Anh đến đây làm gì ? Là muốn mua rau hay là lại trêu chọc tui đây ?"

"Ơ...anh đến hàng rau đương nhiên là để mua rau rồi !" nói xong còn tích cực cầm hết bó rau này rồi lại bó rau khác mà xem.

Được một lúc, Quang Anh lại bắt đầu trả giá ào ào, Đức Duy nhíu mày không đồng ý, Quang Anh cũng cười cười rồi mua hết chỉ để ngồi lại lâu hơn một chút mà ngắm nhìn em.

"Duy ơi , bó rau muống này bán sao thế ?" Vừa nói vừa cầm lên bó rau muống vờ như xem xét nhưng thực ra mắt vẫn luôn dáng chặt vào em cười đến là dịu dàng.

Đức Duy chán nản nhìn người này đã mua số rau củ vượt mức bình thường, nhưng dù sao cũng là khách , em vẫn nhẹ giọng trả lời : "15 ngàn một bó ạ !"

"Thế 5 ngàn được hong Duy ?" Quang Anh lại nói tiếp. Vừa nghe xong em đã nhíu mày , người này nếu bảo đến gây chuyện cũng chẳng phải, nhưng nếu nói không gây chuyện cũng không đúng.

"Không được"
"Anh hỏi như vậy là có mua không đây ? Nếu không thì tránh chỗ khác để tui còn bán nữa !" Đức Duy nói liên tục, người dân xung quanh sớm đã quen thuộc trước đôi bạn , người thì trêu chọc , kẻ thì hét lên mắng người kia. Không khí náo loạn , ồn hơn cả khu chợ buổi sớm.

"Mua, mua , vậy 10 ngàn nhé ? Tui mua hết cho !" Quang Anh vẫn chưa từ bỏ tiếp tục trả giá.

Đức Duy tức giận gần như hét lên : "Không , 15 ngàn một bó rau !"

"Vậy...anh lấy hết , Duy cho vào túi giúp anh nhé ?" Quang Anh cười cười chỉ vào số rau muống còn lại.

Đức Duy khó hiểu , nhà anh hôm nay chẳng có đám tiệc nên nhất thời chẳng hiểu nổi lý do vì sao anh mua nhiều rau đến như thế. Dù thế nhưng em chẳng hỏi thêm , chỉ biết ngu ngơ cho hết số rau muống vào túi , lại thấy anh bắt đầu xem đến số cà chua trước mặt.

Đức Duy bất lực xoa trán , lại chán nản bắt đầu hỏi : "Anh mua rau củ về nấu cho cả làng ăn à ? Giờ còn muốn mua cả cà chua ?"

"Nấu cho Duy ăn được không ?" Quang Anh tiếp tục cười tươi hỏi lại em. Đức Duy nhìn dáng vẻ trêu ghẹo quen thuộc của anh dành cho mình thì lại càng tức giận đến nghiến răng.

"Ai thèm ăn ? Không bán nữa !" Nói xong còn chu môi giật lấy trái cà chua trên tay anh.

Quang Anh nhìn em phồng má tức giận lại không thấy chút nào là đáng sợ mà chỉ thấy toàn là đáng yêu. Anh lại cầm lấy quả cà chua khác, cất giọng mà em cho là đáng ghét hỏi : "Cà chua này bán sao thế đáng yêu ?"

"20 ngàn một kí , anh muốn mua bao nhiêu ? Nói trước, tui không cho trả giá !" Đức Duy nói liền hồi , chặt đứt ý nghĩ muốn trả giá của người kia.

Thế nhưng Quang Anh làm sao biết ngại chứ , anh lại tủm tỉm cười nói với em : "Có thể 10 ngàn không, anh mua hết !"

"Không thể !" Đức Duy nhức đầu chẳng chịu nổi với người đối diện, nhây thế nào ấy.

"Thôi mà đáng yêu , hay là 15 ngàn đi !"
"20 là 20 ! Có tin là tui quánh anh một trận giữa chợ không hả ?" Đức Duy cười híp mắt nhưng giọng nói lại rét run đầy ý cảnh cáo , một tay còn cầm một củ cải trắng rất to, chỉ cần anh nói thêm câu nào không đúng ý sẽ ăn ngay vào mặt.

"Thôi mà...ui da...mẹ..." Quang Anh chưa kịp nói xong đã bị một cái gõ đầu đến từ phía sau.

"Quang Anh, con lại trêu chọc bé Duy sao ? Còn nữa, con mua nhiều rau củ như vậy để làm gì ?" Bà năm cất tiếng răn đe anh.

Sau lại quay sang em , giọng bà lại thay đổi rất nhanh, bà dịu dàng cười nói : "Thật ngại quá bé Duy , thằng nhóc nhà bác lại đến trêu con rồi !"

Đức Duy vừa nghe xong đã vội xua tay, em cười , giọng mềm xèo đáp lại lời bà : "Dạ không sao đâu ạ ! Chỉ là...hình như anh ấy mua hơi nhiều rau củ rồi ạ !"

Bà năm nghe em nói xong thì nhìn đến số rau củ được đặt dưới chân anh, rất nhanh đã hiểu rõ suy nghĩ của con trai mình, bà véo tai anh nghiến răng nhắc nhở : "Cầm hết rau củ lên !"

"Ui...mẹ ơi , đau đau con" Quang Anh nhăn mặt vì bị véo tai.  Lại thấy ánh mắt trừng trừng của mẹ dành cho mình, anh vội cầm lấy số rau củ mình đã mua được bà kéo về nhà.

"Tui về nhen đáng yêu ! Ui...mẹ ơi từ từ , đừng kéo tai con nữa mà !" Quang Anh cứ thế bị mẹ mình kéo về nhà.

Đức Duy tủm tỉm cười nhìn theo bóng dáng chàng trai trêu chọc mình, anh chỉ giả vờ làm khách hàng, muốn mua thật nhiều chỉ để ngắm nhìn em lâu một chút , sau lại cố tình đưa tiền nhiều thêm cho em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top