7."Buôn bán trái phép!"
Sáng thứ Tư – sân sau trường THPT Atsh.
Trong lúc học sinh toàn trường đang uể oải ngáp chờ vô tiết, thì ở khu nhà xe cũ...
Một chiếc bàn học gấp, vài ghế nhựa, và bảng tên nguệch ngoạc:
“TRÀ SỮA DUY TEA – CÀNG UỐNG CÀNG PHÊ”
Hoàng Đức Duy ,mặc áo sơ mi ngắn tay, tay đảo trân châu, miệng nói:
– “Ai đặt size L topping free hôm qua chửi tui ???”
An: “Ê có ly trân châu full thạch mà không có học lực không??”
Pháp: “Tao uống xong ly nhỏ Duy tao rớt Sinh luôn đó má...”
Duy: “Ai rớt là do không chịu học chứ ly tao ngon thiệt!”
Rồi bật cười. Nụ cười sáng như bán đồ gian lận mà đầy tự hào.
---
Cảnh cắt: Phòng giám thị.
Một học sinh vô tình chụp story "Duy Tea" và tag luôn địa điểm.
Quang Anh ngồi lướt điện thoại, thấy hình.
Dừng lại. Phóng to. Nheo mắt. Lạnh giọng:
– “Nó lại nữa rồi.”
5 phút sau – khu nhà xe.
Không cần thông báo. Không cần cảnh sát.
Chỉ cần… ánh mắt Quang Anh.
---
Quang Anh xuất hiện. Tay đút túi quần.
Duy đang cười ha hả, thấy ổng cái… đông cứng.
– “Thầy… thầy đi ngang qua hả? Uống thử không thầy?”
– “Dẹp. Tất cả.”
– “Ủa... thầy ơi… em làm kinh doanh tự túc... phát triển năng lực sống mà thầy…”
– “Lần trước em treo băng rôn.
Lần này em lập luôn chi nhánh Duy Tea.
Lần sau chắc em mở karaoke trong lớp học?”
Duy: ngậm ống hút. Nuốt luôn cục trân châu vô họng.
Mặt tái. Cười trừ.
– “Thầy ơi tha em, lời chưa đủ tiền nộp học phí đâu…”
---
Sau khi bị tịch thu toàn bộ "dụng cụ phạm tội", Duy bị mời vô phòng giáo viên với tư cách "CEO kinh doanh trà sữa trái phép".
Quang Anh nhìn thẳng. Mắt gằn.
Duy cúi đầu. Gãi má.
Tưởng bị ăn mắng. Ai dè…
– “Chiều nay. Học 2 tiếng. Không than. Không trốn.”
– “Ủa thầy… em đâu có học kém…”
– “Em học không tệ. Nhưng em chọn làm người tệ.”
đứng hình lần 2.
Nhưng vẫn trả treo:
– “Ủa em đâu làm gì thất đức…
Em chỉ bán trà sữa thêm thạch, không thêm tội…”
Quang Anh: liếc.
Duy: cười.
Quang Anh: thở dài lần thứ 274 vì đứa học trò đầu đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top