6. "Nghịch"

Buổi sáng thứ Ba – trường THPT Atsh.

Tiếng chuông chưa kịp reo.

Thầy giám thị chưa kịp đi tuần.

Thì Duy đã… trèo lên sân thượng treo banner

"TRẢ NỢ CHO TAO !!"

Cả trường đứng dưới:
–  người thì ồn ào.

– người thì sốc.

Và tụi bạn thì: "Ủa nó bị điên hả trời?"

Pháp: “Con nhỏ lớp kế bên mới chia tay nó 1 ngày, nó dắt nhỏ khác ra nhà xe ăn trưa rồi kìa má.”

Long: “Nó còn nhắn trong group: ‘ai rảnh đi đánh cầu lông bằng guốc với tao hong?’”

An: “Cái tờ giấy kiểm điểm tuần trước nó còn chưa nộp. Giờ nó cosplay khỉ đột rồi.”

---

Quang Anh đang ngồi trong phòng giáo viên.
Thấy tin nhắn từ đồng nghiệp:

> "Học sinh của anh treo băng rôn trên sân thượng kìa , chả ra cái thể thống gì."

Quang Anh: gập laptop.
Ngẩng đầu.
Thở dài.
Lại là thằng quỷ nhỏ đó.

Lại là Duy.

Và tim anh bắt đầu... nổi cơn đau đầu nhẹ.

---

Buổi học chiều – nhà Duy.

Duy mở cửa, tóc rối, dính băng keo cá nhân trên trán.

– “Em té á thầy. Lúc nhảy xuống không ước lượng đúng độ cao…”

– “Em tưởng đây là phim hành động?”

– “ hong ,phim hành động còn có diễn viên đóng thế, em tự té luôn á.”

Quang Anh đập mạnh cuốn vở xuống bàn.

– “Em biết không? Cái trường đó sắp cấm em vào luôn rồi.”

– “Ủa vậy... thầy còn dạy em chi nữa?”

– “Vì anh chưa từng bỏ học sinh.
Dù học sinh đó… có muốn lên mặt trăng chơi.”

– “Ủa em đâu nói em muốn lên mặt trăng đâu. Em mới nhắm tới tầng 5 thôi mà…”

Quang Anh lặng. Không nói.

Nhìn thằng nhỏ này như đang giữ bom trong nhà vậy.

Mỗi ngày là một drama.

Mỗi tiết học là một tập phim.

Mỗi lần nhìn vào mắt nó… chỉ thấy: “hết thuốc chữa.”

---

Tối đó – group tụi bạn:

An: “Ê mày bao giờ mới biết sợ vậy Duy?”

Duy: “Khi nào tóc tao bạc. Hoặc ông Quang Anh khóc trước mặt tao.”

Pháp: “Ủa vậy là chắc không bao giờ. Ổng cứng như đá luôn á.”

Long: “Còn mày là lửa đốt đá mỗi ngày.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top