10.
6 giờ sáng.
Ánh nắng xuyên nhẹ qua rèm cửa sổ.
Trong căn phòng xa lạ – trên chiếc giường rộng
Hoàng Đức Duy khẽ cựa mình.
Mắt mở he hé.
Đầu đau như búa bổ.
Họng khô rang.
Cổ thì nóng rát, nhưng không biết vì gì.
> “Mình đang ở đâu?
Mình ngủ từ lúc nào…
Hôm qua đi bar…
Rồi… rồi…”
Cậu chau mày. Trống rỗng.
Chỉ nhớ có uống, có say, có cười
. rồi bóng tối.
---
Duy nhăn mặt
.
Cựa người muốn ngồi dậy
.
Nhưng vừa nhích hông, một luồng ê buốt xuyên từ mông tới sống lưng.
Cậu khựng lại, rít khe khẽ.
Thử lại.
Thêm lần nữa.
Và lần này, rên nhỏ:
– “A… Đau…
Cái… cái lỗ…”
> “Mình… mình bị gì vậy?
Sao chỗ đó ê dữ vậy trời…”
Rồi tới ngực ,rát buốt như bị cào.
Đùi thì… in hằn cái gì đó.
Chân… cảm giác như bị kéo giãn hết cơ bắp.
Đi không nổi.
Chân run như vừa đua marathon ba ngày.
---
Duy ngẩn người.
Bắt đầu hoảng.
Và lúc đó , cánh tay từ phía sau vòng qua ôm eo.
Hơi thở ấm áp phả vào gáy.
Giọng nói quen thuộc vang bên tai
vừa ngái ngủ, vừa dịu:
– “Dậy sớm vậy, Duy?”
.Duy đông cứng.
Cậu quay đầu.
Mắt chạm mắt… Quang Anh.
Trần trụi.
Và… ánh nhìn dịu như sữa mà sắc như dao.
Duy bật dậy.
Một cú bật sai lầm
khiến cái lưng ê nhức và cái mông sưng muốn phát khóc
.
Cậu la khẽ:
– “Đau…Cái…Ủa…Thầy… làm gì em…?”
Quang Anh vẫn nằm, thản nhiên vươn tay kéo chăn lại, nói nhỏ:
– “Tối qua em uống hơi nhiều ,Anh đưa em về.Rồi em đòi… học bài.”
Duy sững người:
– “Học… bài?”
– “Ừm.”
– “Ở đâu?”
– “Trên giường.Anh còn nhắc em đi ngủ mà em cứ rên .”
Duy la lớn:
– “EM RÊN THIỆT HẢ?!”
Quang Anh chỉ cười, gật đầu.
Cậu chắp tay lên miệng, lùi lại:
– “Không… không thể nào…”
– “Thầy xạo… thầy chắc đang chọc em…”
Nhưng rồi… bàn tay Quang Anh bắt đầu bò lên đùi.
Chạm vào đúng nơi bị in dấu.
Và ngay giây phút đó – trí nhớ như cơn bão quay về.
---
Flashback ập đến như vỡ đê.
Từng tiếng rên, từng cú thúc, từng cái cắn cổ.
Tay Quang Anh giữ lấy hông mình.
Miệng mình thì rên “Quang Anh ơi..".
Tay cào, mông cong, tiếng thở dốc.
Và rồi , cái cảm giác bị đâm sâu tới tận cùng, làm cậu rên vỡ cổ họng.
Duy la lên:
– “KHÔNG!!!Em… em nhớ rồi!!!Thầy… thầy làm em thiệt!!Trời đất ơi!!!”
Rồi, trong cơn sốc – cậu đạp Quang Anh văng khỏi giường.
RẦM.
Quang Anh ngã xuống sàn vẫn im lặng.
Duy ôm mền, chui vô góc giường, thở dốc.
– “Không…Em không tin em rên …Em không tin em lại gào lên…Em là học sinh cá biệt cơ mà…Em không được dễ dãi vậy chứ…”
---
Quang Anh chống tay ngồi dậy, cười nhẹ:
– “Thầy không ép em.
Tối qua em chủ động…”
Duy ngại ngùng la :
– “IMMMMM!Thầy đã xơi em lúc em không tỉnh táo!!
Em còn nhớ thầy bóp ngực em như bóp chai nước suối!!
Em còn nhớ mình mỗi lần bị đẩy là run lên y như cá mắc cạn!!
Thầy…
T-THẦY PHẢI BỒI THƯỜNG!!!”
Quang Anh ngước mắt lên, hỏi bình thản:
– “Bằng gì?”
– “BẰNG 1 NĂM KHÔNG ĐỤNG VÀO EM NỮA!!!”
– “Không đụng… hay không học?”
– “CẢ HAI!!!”
---
**7 giờ 30.
Duy thay đồ xong, mặc sơ mi, quần dài.
Nhưng đi không nổi.
Mỗi bước là rên.
Chân cà nhắc.
Cổ kéo cao che hickey.
Ngực mặc áo mà cứ rát như chà muối.
Mông ê.
Mặt thì đỏ, căng như bánh bao chín ép.
Quang Anh tiễn ra cửa, vẫy tay:
– “Nhớ ăn sáng nhé.”
– “KHÔNG!!!EM SỢ THẦY CHO THUỐC!!!EM KHÔNG MUỐN HỌC THỂ CHẤT NỮA!!”
---
8 giờ sáng. Trường THPT Atsh.
Duy bước vào lớp.
Đi chậm như bà bầu.
Ngồi thì rên.
Đứng thì ôm hông.
Cổ quấn khăn, chân đi cà nhắc.
Ngực… cấm ai đụng vô.
Cả lớp nhìn.
Rồi… bùng nổ.
– Đặng Thành An ré lên:
– “Ủa mày đi đá banh hay đi đẻ vậy DUY??”
– Thanh Pháp chu môi:
– “Coi bả đi.Cổ chân cà nhắc.Cổ quấn khăn như che vết tình yêu…”
– Lê Thượng Long hỏi nhỏ:
– “Duy, mày bị gì vậy…?”
Duy gắt:
– “Tao té!Té cầu thang!.Rồi… trượt luôn vô cái hố sâu!!”
**Cả lớp cười rần rần.
Còn Duy thì… chỉ mong mông mau lành để khỏi bị lộ.
Vì nếu còn quậy…
Thầy Quang Anh…
Lại dạy bài theo kiểu khác..”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top