06; siêu anh hùng say rồi.
quang anh nằm sấp trên giường cầm điện thoại lướt mạng xã hội, tròn một ngày rưỡi đức duy dỗi không thèm nhắn tin với gã rồi.
giờ đây gã phải trông ngóng em qua tin báo của những người anh em và cả những bức ảnh từ người hâm mộ trên mạng.
[em ơi]
quang anh đánh liều nhắn thêm một tin nữa cho đức duy sau mấy chục tin không có hồi đáp. hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ đợi ba dấu chấm hiện lên, nhưng chờ đến khi màn hình tối dần rồi tắt đen thì vẫn chẳng có gì xảy ra.
"haiz"
thở dài một hơi chán nản, gã úp điện thoại xuống nệm, đồng thời cũng vùi mặt vào gối đầy gục ngã.
*reng... reng...*
điện thoại bỗng reo lên hồi chuông, chưa kịp reo đến hồi thứ hai đã thấy quang anh bật phắt dậy ấn nút nghe sau khi thấy màn hình hiển thị "con dợ ❤️"
"alo duy ơ...-"
[hơ hớ anh jack]
màn hình hiện lên không phải đức duy mà lại là bảo ngọc với gương mặt ngà ngà say, hai má ửng hồng cùng đôi mắt lim dim.
"à ừ, chào em, puppy"
quang anh ngập ngừng nói, đoạn thấy bảo ngọc xoay chuyển màn hình tứ lung tung đến muốn tiền đình.
nhỏ khều tay nhẹ vào lưng gọi đức duy lúc này cũng thấm cồn chẳng kém gì mình đang ôm gối, mồm nhai mồi nhấm nháp:
[anh duy, ai gọi anh nè]
quang anh còn đang ngơ ngác thì đã thấy màn hình điện thoại được chuyển sang gương mặt hồng hào của đức duy, em thấy gã thì hai mắt long lanh lên:
[quang anhhhh]
"anh đây"
gã phì cười vì em để góc máy thấp khoe trọn nọng cằm hai ngấn núng nính. đức duy chẳng để tâm lắm đến điều đó, em cười hề hề hỏi:
[sao bây giờ mới gọi thế?]
quang anh hơi khựng lại, nên trả lời thế nào nhỉ? đâu phải gã là người gọi trước.
đang lúc loay hoay thì thấy phía sau đức duy, bảo ngọc múa tay ra hiệu làm đủ trò con bò gì đấy rất khó hiểu.
*ting*
[puppy đang giúp ngài làm lành với ngoại lệ của ngài đấy]
tin nhắn từ bảo minh hiện lên trên thanh thông báo giúp quang anh hiểu ra vấn đề. gã mỉm cười gật đầu ra hiệu với bảo ngọc, song vui vẻ nói với đức duy:
"anh nhớ nên anh gọi"
[thế qua giờ không nhớ à?]
xịt keo! quang anh nhất thời cứng họng, gã còn nhìn thấy bảo ngọc đập tay lên trán bật ngửa ra sau đầy bất lực với tình huống này.
*ting*
[cha ơi là cha. bao nhiêu kiến thức tầm sư học đạo theo thầy bâu đâu? đem ra đối đáp đi]
bảo minh nhắn thế thôi chứ nếu là hắn trong tình huống này, thì hắn cũng chả biết phải làm gì cả.
[puppy ơi đứng máy òi, rớt mạng òi, đem cục wifi đến đây cho anh đi]
đức duy trong cơn men say nhận thức chưa được rõ ràng lắm. thấy phía bên kia màn hình không có phản hồi lại cứ đơ ra nên em nghĩ rằng do mạng mẽo bị dương domic.
bảo ngọc giật giật cơ mỏ, có vẻ chó anh thấm cồn hơn chó em nhỉ? vì rõ ràng chó em thấy cái quạt đằng sau quang anh vẫn đang xoay kia mà?
[hơ hơ]
nhỏ cười bất lực, ngao ngán lắc đầu cầm cổ tay đức duy kéo vào phòng cùng chiếc điện thoại. trước khi rời khỏi phòng, em chó còn không quên nói với anh chó:
"ở trong này nói chuyện với anh jack nhá, khi nào hết nhớ mới được ra. trong này mạng mạnh lắm, không lo bị rớt đâu, có rớt em sẽ lụm lên cho anh ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top