05; thằng nhóc ác có ý với em chó nhỏ ?

"vâng"

[...]

"vâng thưa ngài"

[...]

"rồi rồi, hiểu rồi"

[...]

"ngài bay lên đà lạt luôn đi"

bảo minh dần mất kiên nhẫn với quang anh ở bên kia đầu dây. gã gọi cho hắn mà cứ hỏi đức duy thế nào, đức duy ra sao. còn căn dặn hắn đủ điều như bảo mẫu trông trẻ.

bảo ngọc ngồi trên xích đu đung đưa chân không chạm đất, nhỏ nhìn hắn chống một tay lên khung xích đu, nhíu mày ngao ngán nói chuyện với quang anh.

[này, đừng để ý mỗi bảo ngọc, để mắt đến cả duy hộ anh nhá]

bảo minh hơi khựng lại, liếc mắt nhìn đứa con gái ở tầm nhìn thấp hơn đang ngồi xích đu. vừa hay bảo ngọc cũng vô tình ngước mắt lên nhìn hắn. ánh mắt ta chạm nhau...

"khụ... b-biết rồi. em sẽ để mắt đến thằng duy"

hắn ho một tiếng rồi vội đánh mắt sang nơi khác, chân cũng vô thức bước đi xa một chút vì sợ bảo ngọc sẽ nghe thấy cuộc gọi.

[mấy giờ về tới sài gòn thế?]

"ôi ông ơi, chúng tôi mới lên đây chưa được hai hôm nữa ông đã hỏi giờ về rồi?"

[ừ thì... cứ trả lời xem nào]

"theo dự kiến thì tối hôm kia sẽ lên xe về"

[không về sớm hơn được à?]

"muốn bắt người thì tự lên đây mà bắt"

bảo minh bỗng lớn tiếng vào điện thoại khiến em chó nhỏ giật mình, sững người nhìn bóng lưng hắn.

bên này, quang anh cũng hơi khựng lại, gã cười hề hề đáp vội:

[thôi nhá, thôi nhá. anh đi thu tiếp đây]

"vâng, chào ngài"

[nhớ để...-]

"một tiếng nữa?"

[à thôi]

*tút tút*

bảo ngọc thấy bảo minh bỗng dưng lại nổi cáu thì có chút lo lắng, nhỏ quan tâm nhảy khỏi xích đu, lon ton chạy đến sau lưng hắn. nhưng lại chẳng dám gọi lớn, nhỏ chọt nhẹ ngón trỏ vào bắp tay của hắn.

hắn tắt điện thoại, xoay người lại đã thấy chó nhỏ mắt to tròn chớp chớp hỏi mình:

"anh sao thế?"

"..."

"trông giận dữ nhỉ?"

"à không, không có gì. tại ngài cứ lãi nhãi, càm ràm như ông cụ nên anh hơi bực thôi"

"à"

bảo ngọc gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhỏ khịt mũi vì trời bỗng nổi cơn gió lạnh. bảo minh thấy nhỏ đưa tay quệt mũi thì nhanh chóng cởi khăn choàng trên cổ mình, hắn choàng khăn sang cổ nhỏ trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

"h-hơi nóng. giữ hộ anh đi"

"nóng á? anh bệnh à? trời thế này mà nóng á?"

"ừ thì đeo khăn choàng có hơi ngộp"

bảo minh cho hai tay vào túi quần, đánh mắt sang nơi khác để không bị bắt bài đang nói dối.

bảo ngọc cong nhẹ một bên khoé môi, nhỏ chớp mắt tròn xoe hỏi:

"có ý với em à?"

"g-gì... gì chứ?"

hắn giật mình khi nhỏ nhoài người về phía mình. hơi khựng lại một chút nhưng hắn vẫn chẳng lùi về sau giữ khoảng cách, bảo ngọc thấy hắn im lặng thì nhún vai vừa đi lướt qua hắn vừa nói.

"không có thì thôi..."

hai bóng lưng đối nhau, đi ngược về hai hướng khác biệt, người cứ thế bước đi với chiếc khăn choàng cổ cùng dòng suy nghĩ:

"làm mừng hụt"

còn kẻ đứng lại thở phào nhẹ nhõm tự vỗ ngực trấn an chính mình:

"suýt thì lộ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top