03; em chó nhỏ cầu cứu thằng nhóc ác.
bảo ngọc chống cằm nhìn người anh nằm sấp trên ghế sofa ở phòng khách, hai chân đung đưa, tay cầm điện thoại, mồm cười, mắt tít nói chuyện với chiếc điện thoại.
"em biết sai rồi mà, tại lâu rồi mới gặp đủ mọi người nên có hơi quên anh tí"
[đâu phải chỉ một tí?]
đức duy cười xoà trước câu hỏi của quang anh, em biết gã đang bực em lắm vì lơ tin nhắn của gã hơn cả ngày trời.
"hồi sáng em được mặc đồ dân tộc đấy"
[anh thấy hình rồi]
"đẹp không?"
[đẹp]
"tất nh...-"
[ý anh là đang khen puppy, chứ không phải em]
bảo ngọc giật mình khi nghe đến tên nhỏ. nhỏ chớp mắt tròn xoe nhìn bảo minh ngồi bên cạnh, tự chỉ tay vào mình như muốn hắn xác nhận lại xem có phải nhỏ nghe nhầm không.
bảo minh im lặng gật đầu khiến cơ miệng nhỏ giật giật.
[puppy có ở đấy không? để anh nói chuyện với em ấy xem nào]
đức duy mặt mày đen thui, biểu cảm khó chịu không hề che giấu qua ánh mắt. quang anh rõ ràng thấy hết nhưng vẫn vờ chả để ý mà tiếp tục trêu em:
[puppy, young puppy. bảo ngọc ơi, anh jack gọi em py đây]
cách phòng khách là chiếc bàn nhỏ, nơi bảo ngọc đang cười không được, mếu cũng chẳng xong nhìn màn hình điện thoại trong tay đức duy.
bình thường nếu trêu đùa vui vẻ với nhau thì nhỏ sẽ đùa nhây đến cùng, nhưng mà trong những tình huống thế này thật là phải biết khôn.
[duy ơi, gọi puppy hộ anh đi]
quang anh vẫn ra sức trêu ghẹo đức duy, em trừng mắt nhìn gã. cách nhau qua chiếc điện thoại nhưng gã cảm nhận được người kia đang rất tức tối vì trò đùa của gã.
"puppy, jack kêu kìa"
đức duy giọng điệu rõ khó chịu.
bảo ngọc xoay phắt sang kéo tay áo bảo minh như một thói quen những khi cầu cứu. nhỏ long lanh mắt chớp chớp khẽ gọi hắn:
"anh coolkid..."
bảo minh nhìn em rồi lại đánh mắt sang nhìn đức duy đang hậm hực tiến đến cùng chiếc điện thoại, với chất giọng đều đều của quang anh vang lên khắp không gian chỉ có ba người.
[puppy, anh jack đây]
"anh..."
bảo ngọc kéo tay áo bảo minh nhiều hơn khi đức duy đang dần đến gần và giọng của quang anh càng lớn hơn.
trước khi đức duy kịp đưa điện thoại cho bảo ngọc, bảo minh đã bước đến chắn trước mặt nhỏ và nhận lấy điện thoại từ tay duy, hắn chậm rãi nói với người bên kia màn hình:
"puppy không còn thích jack, giờ em ấy thích k-icm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top