02; người vần điệu dỗi siêu anh hùng.
bảo ngọc đầu tóc rối bù, hai tay nhỏ ôm đầu, hàng chân mày nhíu chặt, ánh mắt lăm lăm nhìn bàn cờ vua trước mặt trong bất lực.
"đi tiếp em"
đức duy nhàn nhã nhấp ngụm nước rồi nói với em gái nhỏ. đã là ván cờ thứ 4 rồi và bảo ngọc sắp khờ người với hoàng đức vua.
"aizzzz, không chơi nữa đâu. em không biết"
nhìn con nhóc đầu tẩy trắng ngồi đối diện buông xuôi với nước cờ vừa rồi của mình. đức duy cười khà khà khích lệ nhỏ em:
"đã chơi thì phải chơi cho xong chứ em, thấy khó mà bỏ ngang thế thì có chơi 10 ván cũng vậy thôi"
"em có đòi chơi đâu? anh bắt em chơi mà?"
lúc xế chiều, bảo ngọc ngủ dậy muốn đi rót ít nước, vừa mở cửa phòng gặp ngay đức duy đang ôm bộ cờ vua đang đi tìm cờ thủ.
nhỏ có ý từ chối khéo vì chưa từng chơi qua bộ môn này, nhưng mà đức duy lại cứ bảo: "để anh dạy, để anh".
dạy kiểu gì mà 45 phút hạ con nhỏ 4 ván cờ liên tiếp?
"duy, ngài gọi này"
bảo minh tiến đến cùng cốc nước và chiếc điện thoại trong tay đang hiển thị màn hình video call. em vừa nghe đến gã thì rời mắt khỏi bàn cờ, hí hửng cầm lấy điện thoại của bảo minh.
"quang anhhhh"
bảo ngọc nhìn ông anh mình như chó con vẫy đuôi, nhỏ bĩu môi dè bĩu người đối diện.
bảo minh đứng bên cạnh nhỏ, hắn không nói không rằng, rót nước từ cốc của mình sang cốc đã cạn của bảo ngọc.
"hả?" - em ngơ ngác nhìn anh.
"uống đi, chơi nãy giờ không khát à?"
"có có"
hắn biết đức duy đã hành bảo ngọc ra bã với mấy ván cờ vua chứ, nên hắn mới phải gọi quang anh giải cứu lập tức đây.
"quang anh ơi ở đây đẹp lắm"
đức duy cầm điện thoại của bảo minh đi ra ban công, em xoay camera sau để khoe với gã khung cảnh hùng vĩ nơi thành phố mộng mơ.
[đẹp đến không trả lời tin nhắn của anh?]
lời quang anh vừa dứt đã thấy đức duy vội lật camera về trước, cười phớ lớ gãi đầu đáp:
"tại em ham chơi quá nên...-"
[vậy chơi đi]
"ơ quang anh"
nhìn điện thoại kết thúc cuộc gọi mà mặt em buồn hiu, gã dỗi nữa rồi. lững thừng trở lại vào trong, đức duy trả điện thoại cho bảo minh, hắn và bảo ngọc nhìn nhau khó hiểu, chả phải lúc nãy cười như poodle à? sao giờ mặt như bigpull thế?
"sao vậy anh?"
bảo ngọc quan tâm hỏi thăm đức duy nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu u uất. nhỏ kéo tay áo bảo minh, hắn hiểu ý nên cuối thấp người để nhỏ đẽ ghé vào tai hắn thì thầm:
"anh gọi cho anh jack lại đi"
bảo minh gật đầu, hắn mở điện thoại định làm theo lời nhỏ thì từ trong phòng, anh đức trí đầu tổ quạ bước ra với chiếc điện thoại của đức duy đang reo inh ỏi.
*reng... reng...*
anh quát lớn vì bị phá giấc ngủ:
"thằng duy, òng em gì của mày gọi nè. trời ơi tao đang ngủ mà cũng không tha tao nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top