1.

ngày đầu tiên:

02/06/20xx

hôm nay mình buồn lắm, mình ra sân bay đón quang anh về nhưng không báo trước cho anh ấy. mình vốn nghĩ, quang anh sẽ bất ngờ, sau đó dang tay ra ôm và thơm lên má mình như mọi lần.

nhưng lần này có vẻ người bất ngờ lại là mình rồi. đứng từ xa, mình thấy anh đang ôm một cô gái trong lòng, động tác anh vuốt tóc cô gái nọ nhẹ nhàng lắm kìa, điều mà anh hiếm khi nào làm với mình.

tự dưng lúc đó, giữa sân bay đông người, mình cảm giác lạc lõng kinh khủng. mình muốn khóc, nhưng lại chẳng thể nào khóc được. chắc có lẽ...vì những lần trước cũng như vậy. anh cứ hứa, rồi lại làm mình thất vọng. nên mình cũng chẳng còn hơi sức đâu để buồn nữa.

chính mình cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ lao theo một mối tình mà bản thân luôn là người bị bỏ lại phía sau. có lẽ, anh vẫn chưa bao giờ nghĩ tới mình trong suốt 6 năm quen nhau. nhưng trái tim mình nói rằng, nó chỉ cần thấy anh hạnh phúc là đủ rồi.

thế nên là, mình vẫn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top