💌

Quang Anh trầm tư thu dọn đồ đạc trước khi bước chân lên xe rời khỏi xóm lá về thành phố, mối lo ngại lớn nhất của hắn lúc này là đứa nhóc tên Duy liệu có khóc hay không.

Lấy giấy bút loạt soạt ra, viết cho em vài dòng trước khi rời đi.

[...]

Vẫn như mọi ngày, Đức Duy dậy từ sớm, chân trần đội nón ra đồng. Hôm nay là ngày cuối vụ, tranh thủ làm cho xong việc rồi em lại chạy đi hái hạt sen với cậu ba Quang Anh.

Mặt trời lóe hồng, chân mây đã le lói những vệt trắng đầu tiên. Đức Duy xoắn ống quần, tay áo, bước xuống bùn lầy.

Lúa chín thơm mùi nắng mới, lướt qua vạt áo em. Lưỡi liềm sắc bén cứa ngang gốc lúa, từng đợt từng đợt. Chốc chốc, đã dựng thành đống to...

- Duy này! Em biết tin gì chưa, cậu Quang Anh sắp lên thành phố rồi đó!

Hoàng Long kéo áo lau mồ hôi cho Đức Duy, trên nét mặt em là sự bàng hoàng, bất ngờ.

- Anh Long đừng trêu em! Rõ ràng chiều qua cậu ba còn hẹn em đi chèo thuyền hái sen cơ mà!

- Tao gạt mày bao giờ à?

- Em không có tin đâu!

Hoàng Đức Duy vẫn đinh ninh là cậu ba Quang Anh không bỏ rơi mình, em bỏ lưỡi liềm xuống đống lúa vừa cắt, vội vàng chạy về nhà ông phú. Đức Duy nôn nao, không để ý đến việc chân em đã lấm lem bùn đất.

Về đến nhà, em đi tìm Quang Anh mọi ngõ ngách vẫn biệt vô âm tính. Được một lúc, chị Nhi làm trong bếp đi ra, bảo :

- Em Duy đi tìm cậu ba hả?

- Dạ...

- Cậu ba đi lên Sài thành rồi mà, em hổng biết hả?

Chị Nhi vừa dứt câu, em chết lặng. Tối hôm qua, cậu ba Quang Anh còn hứa sẽ cùng em đi bẻ sen cơ mà... Sao giờ cậu lại bỏ đi rồi, còn em thì sao? Em thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt cũng ầng ậng nước. Cậu ba đúng là đồ thất hứa, em ghét cậu ba!

- Cậu ba bỏ em rồi hả chị Nhi?

Thanh Nhi nắm tay Đức Duy xoa xoa để em cảm nhận được sự che chở mà trước nay cô chị lớn này vẫn hay làm với em.

- Hổng có, cậu ba có đưa cái này cho em Duy nè. Là thư đó, em đọc đi, chị vào bếp nha.

Nói rồi, Thanh Nhi chạy đi, để lại em cùng mớ cảm xúc hỗn độn. Đã bỏ em, sao còn viết thư?

Gửi Duy của anh.

Anh phải đi lên đây theo lời ba má, anh không muốn em buồn đâu đó! Anh có dặn anh Chương dắt em đi bẻ sen thay anh, được không?

Anh xin lỗi, anh hứa sẽ bù đắp cho Duy.

Đợi anh nhé!

[Thanh Hóa, ngày sáu tháng tám - Quang Anh]

Em nghe mấy cô bên nhà lớn nói, cậu ba lên thành phố lấy vợ rồi!

Từ trước nay, Đức Duy chưa bao giờ cảm thấy mất mát như lúc này. Em khó chịu, em đau lòng, vì em thích cậu ba lắm! Nhưng mà, phận bầy tôi như em, có tư cách gì?

Em gấp lá thư rồi đi vào trong chỗ nằm ngủ, cất dưới gối. Em sẽ nhớ cậu lắm!

Chiều đó, anh Chương - cũng cùng tầng lớp với em - để em ngồi trên xuồng, còn anh thì chậm rãi chèo ra đầm sen. Đức Duy ở phía sau, cảnh vật vẫn thế, cũng là chiếc xuồng gỗ này, những bông sen hồng vẫn đầy ắp dưới khoang. Nhưng mà, cảm giác không phải như trước kia, không bình yên, cũng không ấm áp.

Chợt, Ngọc Chương nói với Đức Duy :

- Đừng buồn nào em nhỏ, anh tin cậu ba.

- Thật không ạ... Em nghe mấy anh chị nói, cậu ba lên Sài thành lấy vợ ạ?

- Anh không biết nữa, anh mong không phải thế.

Vì anh chẳng nỡ nhìn em buồn, em nhỏ - vế sau bị Vũ Ngọc Chương nuốt vào, đoạn tình cảm này nói ra chắc chắn sẽ vỡ nát.

- Cảm ơn anh Chương ạ...

- Sao lại cảm ơn?

- Tâm trạng em tốt lên nhiều rồi ạ, mình về thôi!

Ngọc Chương chiều ý em, cầm lấy tay chèo bẻ hướng về bến sông bên kia.

- Được, về nhà anh giúp em bóc hạt.

[…]

Khoảng thời gian Quang Anh ở thành phố, anh vô cùng nhớ thương em Duy ở quê nhà. Nguyễn Quang Anh chỉ mong được gặp lại em, một ngày nào đó...

Quang Anh nghĩ có lẽ em đã tìm được niềm vui mới, chỉ là anh không biết em vẫn một lòng chờ đợi cậu ba từ nơi đất khách quê người trở về.

- Em có còn đợi anh không nhỉ?

[…]

Hôm nay, Vũ Ngọc Chương lấy hết can đảm hai mươi mấy năm cuộc đời tỏ tình Đức Duy. Ngọc Chương hẹn em ra hồ nước sau nhà lớn, nắm lấy tay em, dịu dàng :

- Anh thích Duy, cho anh một cơ hội được chứ?

Hoàng Đức Duy cúi đầu, run run thoát khỏi bàn tay Ngọc Chương, em khe khẽ :

- Em xin lỗi anh Chương ạ, em... em có người trong lòng rồi ạ!

- Anh biết... là cậu ba, đúng chứ?

- Dạ...

Ngọc Chương thở dài, ôm em, rồi để em đi. Anh hi vọng em rồi sẽ hạnh phúc.

[…]

Ngày cậu ba Quang Anh từ Sài thành về, Đức Duy chui tọt vào phòng trốn trong đó làm Quang Anh tìm em khắp nơi. Anh nghĩ em giận anh, sự thật không phải vậy, Duy sợ đối mặt với anh, và vợ anh nữa... Người ta nói cậu ba đi lấy vợ!

Cuối cùng, cậu ba tìm đến căn phòng mà mấy anh chị em giúp việc nằm ngủ, thấy em co ro một góc. Anh khẽ gọi :

- Duy, sao không ra ngoài với mọi người?

Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã sớm rơi lệ, em thút thít :

- Cậu ba lấy vợ rồi, cậu ba có thương em nữa đâu ạ... Ba năm qua em vẫn chờ cậu ba, lá thư ngày đó em vẫn giữ, sao cậu ba bỏ em đi lấy vợ?

Quang Anh cười khúc khích, vòng tay ôm lấy em, anh hôn lên mái tóc thơm hương hoa bưởi trắng nhung nhớ từ lâu, trầm giọng :

- Anh không có đi lấy vợ, anh lên thành phố làm ăn mà!

- Nhưng mà mấy anh chị nói ạ...

- Họ gạt em đó, cậu ba chỉ có em thôi!

Đức Duy dụi dụi vào lòng Quang Anh, nhẹ giọng hỏi :

- Thật không ạ... Em thích cậu ba lắm!

- Ừm, cậu ba cũng yêu em nữa, em gả cho cậu được không?

- Em có tư cách gì đâu...

- Ba má anh rất thích em đó, họ muốn anh lấy em mà. Dâu nam thì sao, em vừa xinh vừa giỏi, hơn khối người!

- Dạ... vậy cậu ba là chồng em hả?

- Ừ, cậu là chồng em!

Năm đó, cái đất Thanh chứng kiến đám cưới to ơi là to của cậu ba con ông phú hào. Là một dâu nam đó nha!

Họ đã sống với nhau rất hạnh phúc, nắm tay nhau đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Họ vẫn bên nhau.

[…]

Tui sống lại rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top