.
LƯU Ý PHẢI ĐỌC: Mọi cốt truyện ở đây chỉ là phần bên ngoài truyện, không LIÊN QUAN TỚI MẠCH CHÍNH, cũng như các phần sau đó. chỉ là một câu chuyện ngắn được nghĩ ra.
Phần này sẽ được đăng cả hai bên truyện Fluoxetine và Dinstance ( vì không phải ai cũng đọc hết hai bộ này nên là đăng cả ở 2 bên cho mọi người đều được đọc. )
Câu chuyện này dựa trên bộ sách truyện nổi tiếng Harry Potter.
Lời góp ý có hiệu nghiệm nhất là khi bạn nhẹ nhàng, nêu ra điểm chưa hợp lý và khác lạ, không nhầm lẫn giữa góp ý và chê bai.
Kéo dài khoảng 2 - 3 chương, đọc giải trí trong khi chờ đến tháng 12 có chương mới.
_____________________________________
Nếu Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy vào học Hogwarts?
Vào ngày sinh nhật của mình, Đức Duy nhận được bức thư cú nhập học từ một con cú.
Đức Duy ngồi trước cửa sổ phòng mình, em hiện đã 11 tuổi - đủ lớn để nhận thức được nhiều điều trong thế giới này, và hiện tại em đang nhìn một con cú có bộ lông xám nâu đang mổ cửa sổ phòng mình.
Chiếc mỏ của còn cũ gõ vào cửa tạo lên âm thanh cạch cạch đôi khi em còn nghe ra như tiếng móng tay cào vào bảng nữa, một tiếng động đủ lớn để ba mẹ em chú ý.
Mẹ em lên xem xét, tay cầm một miếng bánh đang ăn dở, tiếng động đã khiến mẹ phải bỏ xem tivi cùng với bố để lên phòng em xem xét.
Cửa phòng bật mở, mẹ chứng kiến được cảnh tưởng trước mắt liền nhét nốt miếng bánh đang ăn dở vào miệng, vội vàng ra hiệu cho em mở cửa sổ.
Đức Duy ngơ ngác làm theo, em vừa mở, con cú như được giải thoát, nó bay vào phòng em, thả bức thư với dấu niêm phong có hình biểu tưởng của trường Pháp Thuật và Phù Thủy Hogwarts xuống giường.
Con cú với bộ lông xám nâu ấy chưa bay đi vội, nó đậu trên bàn học em, đối diện với em và một cái bốp.
Đức Duy bị con cú tát cho một cái rồi kiêu hãnh bay đi, nó đã trả thù cho được cái mỏ của nó, ai biểu thay vì mở cửa sổ lại còn ngồi nhìn?
Mẹ em nhìn thấy bật cười dù đứa con trai của mình còn mếu máo sau khi bị một con cú vỗ nhẹ vào má.
- Đùa, nhưng đây là cái gì vậy ạ?
Đức Duy cầm bức thư lên xem xét, bao bì thư mang một sự gì đó cũ kĩ, giống như tạo hiệu ứng cổ xưa cùng với con dấu niêm phong hằn đậm lên trên để giữ lá thư không rơi ra khỏi phong bao.
- Lá thư nhập học ở trường Hogwarts đấy, mẹ đã từng kể với con rồi mà Duy.
Mẹ em lên tiếng, Đức Duy ngờ ngợ ra điều gì đấy rồi à lên một tiếng.
- Con phải đi khoe với bố mới được.
Đứa trẻ 11 tuổi ấy vừa mếu máo vì bị con cú tát giờ đã vui vẻ trở lại, cầm bức thư chạy xuống lầu khoe với bố mình. Mẹ cũng theo em ngay sau đó.
Cả nhà chỉ có mình Đức Duy bất ngờ trước lá thư này, để chuẩn bị nhập học chắc chắn sẽ phải đi sắm sửa sách vở.
- Chà, vậy chiều nay chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo nhé, có lẽ con sẽ thích nó đấy.
Bố em đề xuất và Đức Duy biết ở đó sẽ có nhiều điều thật khác thường, những gì khác thường sẽ khiến chúng ta tò mò nhất là với những đứa trẻ 11 tuổi.
[...]
14 giờ chiều, cả nhà Duy đã có mặt ở Hẻm Xéo, dù được gọi là hẻm nhưng nó không chật chội như Duy tưởng tượng, những lối đi được lát gạch, xung quanh là những cửa hàng khoác lên mình gam màu đầy trầm ấm, và đặc biệt hơn nó nhộn nhịp hơn em nghĩ.
Bàn tay nhỏ của em được bố mẹ nắm lại dắt đi, một đứa trẻ 11 tuổi bước vào thế giới mới sẽ láo liếc nhìn xung quanh, những chiếc chổi biết bay, những bộ trang phục đầy kì lạ, dải rác xung quanh luôn là mùi hương từ những cửa hàng khác nhau.
Địa điểm đầu tiên Đức Duy đặt chân tới là Sở Cú Eeylops, nơi mọi phù thủy sinh sẽ ghé đến để mua một con cú đưa thư.
- Hôi quá.
Đức Duy quay qua nói với bố mẹ, họ chỉ biết mỉm cười vì con họ nói đúng, mùi đặc trưng ở đây là vậy, ai không quen cũng sẽ phải nói như Duy mà thôi.
- Mua nhanh rồi qua chỗ khác.
Đức Duy nghe vậy, vớ luôn lấy chú cú em nghĩ là xinh đẹp nhất, một chú cú màu nâu đậm pha đen trông rất ngầu và rất hiphop theo lời Duy.
Địa điểm tiếp theo sẽ là Tiệm Đũa Phép Ollivender.
Cả cuộc đời của mỗi phù thủy đều luôn gắn liền với một cây đũa phép, việc chọn đũa phép chưa bao giờ là đơn giản khi mỗi chiếc đũa phép đều có đặc trưng riêng và mỗi chiếc đũa đều nói lên tính cách đặc trưng của chủ nhân nó.
- Vào trong tiệm lựa đũa rồi chờ bố mẹ ở đây nhé, bố mẹ sẽ đi mua vài thứ đồ dùng.
- Ơ nhưng mà con sợ.
Đức Duy kêu lên, em sợ bị bỏ lại tại một nơi xa lạ như này, trẻ con mà, ai cũng thế.
Mẹ em cười rồi xoa đầu bảo không sao cả, chờ ở trong tiệm là được. Đức Duy gật đầu, em chào tạm biệt bố mẹ rồi bước vào trong tiệm.
Bên ngoài tiệm đã khoác lên vẻ cũ kĩ, bên trong ánh đèn vàng mờ ảo, với Đức Duy nó không được gọi là sáng, đủ để nhìn mà thôi.
Trong tiệm có một người cao hơn Duy phân nửa đang loay hoay xếp lại đồ và một người trông hơn tuổi em.
- Cháu đến để mua đũa phép ạ.
Giọng em cất lên, nhỏ nhưng mà trong trẻo khiến cậu bé kia cũng phải chú ý.
- À chờ chút, anh đang tìm một cây đũa cho bạn này với cả anh còn trẻ lắm đấy nhé.
Người đang loay hoay dọn lại đống đồ kia là phụ việc của ông Ollivender - Nguyễn Trường Sinh.
Đức Duy ngơ ngác gật đầu, em đứng ngay bên cạnh người nào đó với quả đầu trắng kia, một màu Đức Duy đánh giá là sáng nhất trong tiệm này.
- Quang Anh thử đũa này đi.
Trường Sinh đưa cho người tên Quang Anh kia một đôi đũa được làm từ gỗ Nho, lõi là lông đuôi phượng hoàng dài 14 inch. Đức Duy cũng tò mò nghía qua xem, Quang Anh cầm lấy đũa, phẩy đũa một cái, một làn gió to không biết từ đâu đến thổi bay những hộp đũa trên kệ xuống.
Kết quả đũa này không hợp với hắn và thêm vào đó, cơn gió kéo theo một hộp đựng đũa phép rỗng tuếch đập vào đầu cậu.
Đức Duy đau điếng, nước mắt dần dần tuôn ra vì hộp đựng đũa phép là hộp gỗ nên tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị đau.
Trường Sinh ngây ra, rối rít xin lỗi Duy còn Quang Anh thì đặt đũa phép xuống, nãy giờ hắn phải thử lần này là lần thứ hai nhưng vẫn chưa có một cây đũa nào phù hợp với hắn.
Thấy em mãi không nín, Quang Anh lại xoa đầu em như dỗ một đứa con nít, hắn thấy em cũng ngoan, vì khi khóc, Duy chỉ rơi nước mắt chứ không làm loạn lên.
- Anh xin lỗi nhé, em còn đau không?
Trường Sinh thấy hai đứa con nít dỗ nhau mà ngứa mắt, liền quay đi tìm đũa phép cho Quang Anh tiếp.
Đức Duy nhận thấy hơi ấm của bàn tay hắn đỡ đau hơn hẳn.
- Không ạ, nhưng mấy anh đang làm gì vậy?
Chất giọng trầm ấm của Quang Anh vang lên giải thích mọi chuyện xảy ra nãy giờ.
- Có một vài sự cố xảy ra khiến đũa phép của anh bị gãy nên giờ anh đến tìm một cây đũa mới.
Đức Duy ồ lên một tiếng, và Trường Sinh chêm thêm lời.
- Và chớ trêu thay, phù thủy mang dòng máu thuần chủng này lại không nhớ về gỗ, lõi đũa của mình.
Quang Anh lườm cho Trường Sinh một cái, thật sự hắn không để ý về việc đấy, hắn cũng không nghĩ nó lại quan trọng đến vậy.
- Dòng máu thuần chủng là sao?
Đức Duy khó hiểu, vì em là muggles, bố mẹ em cũng không giải thích nên Đức Duy cũng thấy khó hiểu lắm.
- Anh là ví dụ đó, vì bố mẹ ruột anh đều là phù thủy.
Đức Duy dường như hiểu ra điều nào đó.
- À ra vậy.
Duy vừa dứt lời thì một cây đũa phép khác bay thẳng vào trán của Quang Anh.
______________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top