Chờ

"12 giờ đêm rồi đấy, rốt cuộc ổng định đi đến chừng nào mới chịu về vậy ?!"

Hoàng Đức Duy đang nép mình trên chiếc sofa nhỏ của ký túc xá, khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Cậu bạn cùng phòng của Đức Duy 12 giờ đêm rồi vẫn chưa về.

"aiss, thằng cha Quang Anh chết tiệt này, giận hờn bỏ đi đâu không biết"

Chả là chiều nay, Quang Anh bạn cùng phòng của Đức Duy và nó có một trận cãi nhau...to?

Vừa lên Trung học ai cũng biết hai đứa này chả ưa gì nhau rồi. Một người là hội trưởng hội học sinh, đẹp trai, mặt mài sáng sủa. Còn người kia, nổi tiếng quậy phá đánh nhau trong trường, ấy mà vẫn được các em mê như điếu đổ..

Chắc tại đẹp trai quá. -Đó là suy nghĩ của Đức Duy khi nói về vấn đề này.

Vốn chẳng mấy ưa nhau vậy mà ngôi trường nội trú này thế quái nào lại nhét chúng nó vào chung một phòng.

Chuyện chúng nó ghét nhau, trời biết, đất biết, mọi người biết, nhưng quản lí kí túc xá lại không biết =)

Quay lại chuyện chiều nay, Quang Anh trở về kí túc với vẻ mặt không mấy vui, nói thẳng ra là nhìn mặt là biết đang quạo như chó rồi. Mà thế quái nào hôm nay, Đức Duy vẫn vào bếp như thường ngày để nấu ăn thì..

*Choang

Tiếng đổ vỡ chói tai vang lên, Quang Anh đang cởi giày một cách từ tốn ngoài cửa cũng phải gấp gáp chạy vào mà coi.Oh my got..

Nó đã làm vỡ một chiếc ly thuỷ tinh rất đẹp mắt, và đặc biệt chiếc ly này người bạn cùng phòng của nó lại rất quý. Sao nó biết ? Nó không ít lần bắt gặp cảnh Quang Anh mân mê, nhìn chằm chằm chiếc ly đó. Nghĩ chắc quà của người quan trọng tặng nên trân quý thế..

Mà hôm nay báo thủ Đức Duy làm vỡ nó ra thành từng mảnh mất rồi.

Nhìn thấy đóng vụng thuỷ tinh dưới sàn, mặt Quang Anh khó coi lại càng khó coi hơn nữa. Quang Anh thẳng thừng quát mắng nó.

"trời ơi mày làm cái chó gì vậy ?! Có cái ly cũng làm bể, mày có biết cái ly này quan trọng với tao lắm không!"

Tiếng quát của Quang Anh thật chói tai- nó thầm nghĩ.

"thì mua lại cái mới được mà, sao phải bực mình.."

"câm miệng đi, đây là chiếc ly mà Thảo đã tặng tao, mày làm vỡ nó rồi"

"chả phải mày với nhỏ đó chia tay rồi sao ? Lụy à?"

Hỏi câu chọc trúng tim đen, Quang Anh thẳng tay đẩy nó ngã, quay lưng rời đi. Không quên gửi cho nó cú liếc thân thương.

"câm mồm đi thằng chó, trước khi tao dell chịu nổi mà đấm mày tại đây."

Quang Anh quay bước đi...đến 12 giờ đêm rồi sao vẫn chưa thấy về.

Nó vẫn ngồi đó chờ Quang Anh về, dell hiểu tại sao nó lại ép mình làm cái việc chờ đợi ngu ngốc này nữa. Chắc cũng lo cho cái thằng đó..

Nó nhìn xung quanh, rồi lại nhìn ra cửa, rũ mi dời hướng nhìn về phía cánh tay đang dán băng cá nhân chằn chịt.

"mày về đây đi, tao bắt đền mày. Đẩy tao vào đóng mảnh vỡ kia để rồi cái tay xinh đẹp của tao thành thế này đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: