22

"sao mẹ lại biết thế? đây chính xác là người yêu con!"

quang anh hắn nói mà không biết ngượng miệng, đã thế còn đưa tay khoác vai cậu kéo lại gần hơn. omega lại được phen trố mắt vì loạt hành động có phần "ngớ ngẩn" của hắn.

nói xem đức duy này chấp nhận làm người yêu của quang anh hắn từ khi nào vậy hả?

"c-con nói sao? mẹ chỉ là hỏi vu vơ thôi, thật sự đây là người yêu con sao, quang anh?" trong ánh mắt mẹ hắn hiện lên một tia vui mừng

quang anh cười khẩy, điệu bộ tỏ ra rất thân mật làm đức duy có chút mất tự nhiên.

"đúng vậy thưa mẹ!" mặt hắn kiên định thấy rõ

"dạ, kh..."

đức duy định lên tiếng phủ nhận thì lại cảm thấy quang anh đang bấu chặt vào vai mình hơn nên cậu cũng đành im lặng.

"cháu tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"dạ? c-cháu tên là hoàng đức duy, cháu bằng tuổi với quang anh ạ"

đức duy cười gượng gạo, vì còn giận hắn nên đã cố tình giữ khoảng cách với quang anh.

"hai đứa quen nhau lâu chưa?"

nghe đến đây mặt cậu lại trở nên đỏ bừng, chỉ biết cười trừ vì không biết phải trả lời mẹ hắn thế nào. nhìn thấy đức duy đang bối rối đến nổi hai tay bấu chặt vào nhau thì hắn liền nói giúp.

"chắc cũng được hơn bảy tháng rồi đó mẹ. nào, giờ mẹ con mình đi dạo một vòng công ty nhé?"

quang anh nói rồi liền dẫn mẹ hắn đi dạo quanh công ty. vừa đi bà vừa mắng hắn vì bà vẫn muốn tiếp tục trò chuyện với "con dâu tương lai" của mình kia mà.

"quang anh, mẹ vẫn còn muốn trò chuyện với đức duy kia mà!"

"nhưng giờ cậu ấy đang cảm thấy không khoẻ trong người, mẹ để cậu ấy nghỉ ngơi nha"

"thằng bé có sao không, con chăm 'người yêu' cái kiểu gì vậy hả?"

"mẹ cứ an tâm, sau này nhất định mẹ sẽ có cháu ẵm bồng, không cần phải lo lắng!"

"con nói sao, nói như vậy là hai đứa đã..."

mẹ hắn có chút bất ngờ, vội dừng chân lại mà chất vấn con trai.

"à..." hắn chợt có chút bối rối mà ậm ờ không biết phải nói tiếp thế nào

"nếu con đã lăn giường cùng duy thì mau mau cưới thằng bé về ngay cho mẹ. không thể để omega của con phải chịu thiệt thòi được, con hiểu không quang anh?"

mẹ hắn lại bắt đầu giáo huấn con trai mình. từ thuở nhỏ bà đã luôn dạy quang anh rằng bản thân mình sẽ phải luôn có trách nhiệm với những gì mình đã làm.

nếu quang anh đã lăn giường cùng đức duy thì điều hắn cần làm bây giờ chính là chịu trách nhiệm với cậu và mau mau hỏi cưới cậu về nhà.

"con đã giúp duy trải qua kỳ phát tình của cậu ấy vào tối qua..." quang anh nói xong thì gãi gãi sau gáy khó xử

"con đã đánh dấu đức duy?" mẹ hắn hỏi

"vâng... mẹ à con thật sự yêu cậu ấy, con cũng rất muốn cưới duy nhưng có lẽ cậu ấy đang giận con mất rồi. con phải làm sao đây hả mẹ?"

hắn lại bắt đầu giở thói con nít nhõng nhẽo với mẹ mình rồi, đây cũng là một mặt khác của quang anh mà hắn chỉ thể hiện nó với mẹ mình mà thôi.

nhưng quang anh nghĩ rằng trong thời gian tới hắn sẽ thể hiện mặt này của mình với cả đức duy nữa.

"thế thì mau đi xin lỗi duy và mong thằng bé tha thứ cho con đi. dù là con không làm gì sai nhưng để 'người yêu' giận thì con luôn phải là người xin lỗi. tình yêu vốn dĩ là như thế đấy!"

"nhưng tại sao chứ?"

"không cần có lí do đâu con à, chỉ cần nhìn mặt con có chút đáng ghét hay là cảm thấy có chút khó chịu trong người thì người ta cũng có thể lấy nó làm cái cớ để giận con. mẹ cũng hay làm thế với bố!"

bà nói rồi lại cười trừ vì đôi lúc bà cũng muốn thể hiện sự trẻ con với chồng mình.

"tại sao chuyện tình yêu lại rắc rối đến thế hả mẹ?"

"đây chỉ mới là khởi đầu thôi con, mau đi xin lỗi thằng bé đi!"

bà nói xong thì xoa đầu hắn cười hiền, sau đấy thì cũng tạm biệt hắn mà ra về. trước khi đi bà còn không quên nhắc hắn khi nào rảnh thì phải dẫn đức duy về nhà ra mắt với bố.

quang anh nhanh chóng tiếp thu những lời mẹ nói mà đi tìm cậu để xin lỗi. hắn mở cửa vào phòng làm việc thì thấy đức duy đang làm việc. quang anh rón rén đi đến, hai tay đặt lên thành ghế rồi ghé xuống hôn vào má đức duy.

đức duy bất ngờ mà quay lại nhìn hắn, vừa chạm mắt quang anh cậu đã liếc xéo hắn một cái rồi không thèm nhìn nữa.

nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của người nọ khiến quang anh cảm thấy rất chạnh lòng, hắn ta liền mở miệng xin lỗi đối phương ngay.

"duy à, tôi thật sự xin lỗi mà, đừng giận tôi nữa, tôi sẽ buồn lắm đó!"

quang anh xoay cả chiếc ghế của cậu đang ngồi lại đối diện với mình.

"cậu xin lỗi cái gì chứ, đã làm gì sai mà lại xin lỗi tôi vậy hả, tổng giám đốc?" giọng nói cậu có phần mỉa mai

"cậu giận tôi vì chuyện trên mặt tôi có vết son đỏ đúng không?"

"nhảm nhí!"

đức duy xoay ghế lại phía máy tính, không thèm để tâm tới hắn nữa.

"vậy thì là chuyện tôi đồng ý đi ăn với hạ vy à? là cậu ghen đúng không, trợ lý duy?"

quang anh cười khúc khích mà giở giọng vờ như mình rất tò mò.

"tôi ghen khi nào chứ? là con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi ghen vậy hả? tôi không hề ghen nhé!"

"à mà còn nữa, sao khi nãy cậu lại nói với mẹ cậu tôi là người yêu cậu chứ? ta đã yêu nhau khi nào đâu?"

đức duy có chút tức giận rồi quay ghế lại đối diện với hắn.

"thì sớm muộn gì ta cũng là người yêu thôi!"

đức duy nghe hắn nói tự tin như thế thì có chút khinh khỉnh, không muốn quan tâm mấy lời nói nhăng nói cuội của quang anh nữa.

alpha lại mặt dày mà quỳ xuống ôm lấy đức duy mà úp mặt vào lòng cậu dụi dụi vài cái như một chú mèo lớn xác quấn chủ.

"này cậu làm gì vậy? m-mau đứng lên đi!"

"đừng giận tôi nữa mà trợ lý duy, tôi nói thật là tôi và hạ vy chỉ là đối tác làm ăn thôi. giữa hai chúng tôi hoàn toàn không có tình ý gì hết!"

không đánh mà đã tự khai rồi à?

"tôi không muốn nghe cậu giải thích chuyện nhảm nhí đó đâu, mau đứng lên đi!" đức duy khó chịu mà đẩy đẩy đầu hắn ra

"khôngggggg, khi nào cậu tha lỗi thì tôi mới đứng lên"

"cậu đi mà nhõng nhẽo với cái cô đối tác tóc nâu đỏ kia đi, đừng có ở đây làm trò mèo nữa!"

"đấy, rõ là cậu giận tôi kia mà. đừng giận tôi nữa mà, trợ lý duy~"

đức duy nhìn tên alpha lớn xác này đang nhõng nhẽo với mình thì lại cảm thấy rất kì quái. từ khi nào mà một quang anh lạnh lùng, thô lỗ lại trở thành một người thế này chứ?

"cậu phiền quá đấy, quang anh!"

quang anh nghe đức duy nói thế thì liền ngước lên nhìn cậu với ánh mắt mếu máo. rồi hắn đưa tay ôm lấy mặt cậu mà hôn lấy hôn để.

hôn vào má, vào môi hay thậm chí là mắt, mũi, miệng, tắt cả mọi thứ trên mặt omega hắn đều không bỏ lỡ một bộ phận nào.

"yah, cậu làm gì vậy?"

đức duy bức xúc mà né tránh trước mỗi nụ hôn của hắn, đồng thời cũng gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình.

"sao cậu lại nỡ nói tôi phiền chứ, nói như thế là tôi buồn lắm đấy. tôi quyết định rồi, tôi sẽ hôn cậu đến khi nào cậu không giận tôi nữa thì thôi!"

_

buổi "hẹn hò" của quang anh và cô nàng omega kia cuối cùng cũng đã đến. nơi hạ vy hẹn hắn là một nhà hàng sang trọng với phong cách trang trí hiện đại.

quang anh rảo bước đến bàn hạ vy đang ngồi mà không hề biết rằng ở gần đấy đang có một người theo dõi hai người họ.

đó không ai khác chính là đức duy. cậu vì cảm thấy bứt rứt trong lòng quá thể nên mới theo dõi hai người họ.

nếu quang anh có làm gì quá phận thì cậu sẽ không nhân nhượng mà bỏ đi lần nữa cho hắn xem.

cậu cũng đã cải trang bằng cách đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ lưỡi trai. ngoài ra còn dùng cái menu để chắn trước mặt, nên chắc là quang anh sẽ không phát hiện đâu ha?

ngồi từ phía này có thể thấy quang anh và hạ vy đang cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ làm đức duy chỉ muốn xông đến chỗ đó mà làm càn thôi.

"nói cái quái gì mà lại vui vẻ thế không biết?"

cậu vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của hai người họ thì đột nhiên lại thấy quang anh nhìn chằm chằm về phía mình.

có lẽ đức duy cứ nhìn về phía bọn họ nên hắn mới bắt đầu chú ý đến cậu. đức duy nuốt khan một cái, vội đánh lạc hướng mà ngó đi chỗ khác.

quang anh thấy người lạ mặt đó không nhìn mình nữa nên cũng không quan tâm đến người đó nữa.

"giám đốc nguyễn, anh sao vậy?"

hạ vy buông nĩa và dao trên tay xuống rồi chống tay lên cằm nhìn hắn.

"à, không có gì đâu!" quang anh cười trừ

"hmmm... giám đốc nguyễn, tôi có chuyện này rất muốn hỏi anh..."

mặt hạ vy có chút phiếm hồng rồi cô ấy lại nở một nụ cười ngượng ngùng.

"cô hỏi đi!" quang anh tập trung rồi hơi nhướng mắt nhìn cô

"không biết là... anh đã có omega cho mình chưa nhỉ, anh quang anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top