1

Oke thì đây chỉ là 1 cuốn fic oneshort về RhyCap thôi kh có gì cả

Thôi giờ vô nè

---

Trong căn phòng ngủ ấm áp, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống giường, nơi Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đang ngồi bên nhau. Không gian trầm lắng, chỉ có tiếng thở nhẹ của họ và những âm thanh nhỏ từ ngoài cửa sổ.

Quang Anh, với đôi mắt đen huyền đầy dịu dàng, nhìn Duy như thể muốn tìm ra mọi suy nghĩ trong đầu anh. Cả hai đã yêu nhau được một thời gian dài, nhưng vẫn như những đôi tình nhân mới yêu, mỗi lần nhìn vào mắt nhau đều cảm thấy một chút bối rối và ngọt ngào.

Duy, dù là người trầm tĩnh và ít nói, nhưng ánh mắt của anh lại luôn chứa đựng sự ấm áp khi đối diện với Quang Anh. Anh cười nhẹ, một nụ cười hiền hoà, rồi nói:

“Em nhớ lúc mới gặp nhau, anh đã nói rằng chúng ta không thể yêu nhau, vì quá nhiều khác biệt. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể cùng nhau ngồi ở đây, chia sẻ mọi thứ, chẳng phải sao?”

Quang Anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Duy ra sau tai, rồi nói: “Đúng vậy. Mỗi ngày bên anh, em đều thấy mình thay đổi, tốt lên từng chút một. Anh là người khiến em hiểu thế nào là yêu thương thật sự.”

Duy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nắm lấy tay Quang Anh. Bàn tay của anh lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng lại dịu dàng và vững chãi. Cảm giác ấy khiến Quang Anh cảm thấy bình yên, như thể trong thế giới này, chẳng có gì có thể làm họ xa nhau.

“Anh yêu em,” Quang Anh thì thầm, giọng đầy chân thành.

Duy nhìn vào mắt anh, một cảm giác ấm áp bao phủ lấy anh. “Anh cũng yêu em, Quang Anh.”

Cả hai gần nhau hơn, hơi thở của họ hòa vào nhau. Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn lại những cảm xúc ngọt ngào và sự yêu thương không cần lời nói.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ