Chương 5: Sự trở lại

Mùa hè năm ấy, trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Duy đạp xe chầm chậm trên con đường quen thuộc, đầu óc vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ về câu nói của mẹ lúc sáng:

"Về sớm nhé con, nhà mình có khách."

Duy cũng chẳng bận tâm lắm. Nhà cậu lâu rồi chẳng có ai ghé chơi, chắc lại là bạn của ba mẹ thôi. Nghĩ vậy, cậu nhún vai, định bụng ghé quán trà sữa gần trường rồi mới về.

Thế nhưng, ngay khi đến trước cổng nhà, cậu phải phanh gấp.

Một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.

Duy tròn mắt, bàn tay siết chặt ghi đông xe, tim bất giác đập lỡ một nhịp.

Người đó đứng dưới nắng chiều, khoác chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng cao gầy nhưng vững chãi. Mái tóc mềm rủ xuống trán, che đi một phần ánh mắt trầm tĩnh mà Duy từng rất quen thuộc.

Một gương mặt đã lâu không gặp.

Một người mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Nguyễn Quang Anh.

Người từng là cả thế giới của Duy những năm tiểu học, rồi đột nhiên rời đi, để lại cậu với những lá thư thưa dần theo thời gian.

Mãi đến năm lớp 8, khi Duy có điện thoại, hai người mới có thể liên lạc lại với nhau, nhưng tin nhắn cũng chỉ lác đác vài câu.

Cậu không nhớ lần cuối hai đứa gọi video là bao giờ. Chỉ nhớ rằng, dù khoảng cách xa thế nào, cậu vẫn luôn mong một ngày nào đó, Quang Anh sẽ xuất hiện trước mặt mình như thế này.

Vậy mà bây giờ, Quang Anh thực sự đang đứng đây.

Bằng xương bằng thịt.

Duy há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, Quang Anh đã khẽ cười:

"Lâu rồi không gặp, Duy."

Một câu đơn giản, nhưng khiến sống mũi Duy cay xè.

Cậu cắn môi, cảm giác lồng ngực nặng trĩu, bỗng nhiên lại muốn nhào lên đấm Quang Anh một cú thật mạnh.

Và cậu làm thật.

"Anh về mà không báo trước hả?!" Duy giận dữ gắt lên.

Quang Anh bị đánh nhưng vẫn điềm nhiên, còn cười khẽ: "Anh nhắn tin cho em mấy hôm nay rồi mà không thấy trả lời."

Duy nghẹn họng. Cậu đúng là ít mở điện thoại gần đây, nhưng... nhưng mà đâu thể lấy đó làm lý do để bất ngờ xuất hiện như vậy?!

Cậu bĩu môi, giọng điệu hậm hực: "Vậy cũng không được! Anh đột nhiên về rồi đứng lù lù trước cổng nhà em làm gì chứ?! Ai cho phép anh quay lại hả?!"

Quang Anh im lặng nhìn cậu.

Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, bỗng thấy mình nói hơi quá.

Dù có giận đến mấy, cậu vẫn không thể phủ nhận một điều: Cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Chờ đến mức, có lúc còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại Quang Anh nữa.

Cảm xúc rối ren cuộn trào trong lòng, khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Mà khoan...

Duy chớp mắt.

"Sao anh lại ở trước cổng nhà em?"

Quang Anh nhìn cậu, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. "Em chưa hỏi mẹ sao?"

Duy cau mày. "Hỏi mẹ chuyện gì?"

Quang Anh không trả lời ngay. Một lát sau, cậu khẽ cười, đưa tay xoa đầu Duy như trước đây vẫn hay làm.

"Vào nhà đi, rồi sẽ biết."

Duy hất tay Quang Anh ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn dắt xe vào sân.

Trong lòng, một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên—một thứ gì đó ấm áp, len lỏi qua từng góc nhỏ của những kỷ niệm cũ.

Quang Anh đã về rồi.

Lần này... liệu có còn rời đi nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top