Chương 24: Nhìn Về Phía Trước

Duy đã từng nghĩ rằng, nếu một ngày gặp lại Quang Anh, cậu sẽ không bối rối. Cậu đã là người nói lời chia tay, đã tự tay kết thúc mối quan hệ đó, thì lẽ ra cậu phải là người vững vàng nhất.

Nhưng sự thật là, khi ngồi đối diện với Quang Anh trong quán trà nhỏ, cậu lại không biết phải bắt đầu thế nào.

Ba năm trước, Duy đã chủ động rời đi. Cậu đã từng nghĩ rằng, chia tay là cách duy nhất để cả hai không làm tổn thương nhau thêm nữa. Cậu tin rằng mình đã đủ mạnh mẽ để chịu đựng khoảng trống đó, rằng chỉ cần thời gian trôi qua, mọi thứ rồi sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng giờ đây, khi đối diện với Quang Anh một lần nữa, cậu nhận ra một sự thật đơn giản: rời đi không có nghĩa là quên.

Quán trà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Mùi trà thoang thoảng trong không gian, ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo cảm giác ấm áp. Duy khẽ vuốt nhẹ tay quanh tách trà của mình, hơi nóng lan tỏa qua đầu ngón tay, nhưng lòng cậu thì lạnh lẽo lạ thường.

Quang Anh vẫn như ngày trước—điềm đạm, trầm lặng, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh đã khác. Không phải trách móc, không phải đau buồn, mà chỉ đơn giản là... xa lạ.

Cảm giác này khiến Duy có chút khó chịu.

Ba năm trước, khi cậu nói lời chia tay, Quang Anh không níu kéo. Không phải vì anh không còn yêu, mà vì anh tôn trọng quyết định của Duy.

Ba năm sau, khi họ gặp lại, Quang Anh cũng không vội vã hỏi han. Có lẽ, anh đã thực sự bước tiếp rồi.

Duy không biết mình nên vui hay buồn vì điều đó.

"Dạo này em thế nào?" Quang Anh là người lên tiếng trước. Giọng anh vẫn trầm và ấm, nhưng có một khoảng cách vô hình giữa họ.

Duy khẽ cười. "Vẫn ổn. Vẫn sống tốt. Còn anh?"

Quang Anh gật đầu. "Anh cũng vậy."

Lại một khoảng lặng.

Duy không biết mình có nên nhắc đến chuyện cũ không. Nhưng rõ ràng, dù cả hai đều cố tỏ ra bình thản, vẫn có một điều gì đó chưa được nói ra.

Cuối cùng, Duy là người phá vỡ im lặng.

"Anh không giận em sao?" Cậu hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong cậu.

"Anh từng giận." Anh thành thật. "Nhưng không phải vì em chia tay anh, mà vì em không cho anh cơ hội để cùng em giải quyết mọi chuyện."

Duy cứng người.

Cậu đã từng sợ điều này—sợ rằng nếu họ cố gắng sửa chữa mọi thứ, cậu sẽ lại yếu lòng mà ở lại. Nhưng ở lại thì sao chứ? Khi đó, gia đình cậu đang rối ren, áp lực từ ba mẹ như một bức tường vô hình đè nặng lên cậu. Một mối quan hệ vốn dĩ đã mong manh, nếu kéo dài chỉ khiến cả hai thêm tổn thương.

Cậu đã chọn cách rời đi, vì tin rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai.

Nhưng... thật sự có tốt không?

Duy hạ ánh mắt, giọng cậu nhỏ dần. "Em đã nghĩ... nếu như em không nói chia tay, thì anh cũng sẽ là người đau khổ."

Quang Anh bật cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó có gì đó chua xót. "Vậy em nghĩ anh không đau khổ khi em rời đi sao?"

Duy không trả lời được.

Bởi vì cậu biết, câu trả lời quá rõ ràng.

"Nhưng mà, anh không trách em." Quang Anh nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng. "Anh hiểu áp lực của em. Hiểu những điều em phải chịu đựng. Anh chỉ tiếc rằng, lúc đó, em đã không để anh cùng em gánh vác."

Duy cắn nhẹ môi.

Ba năm trước, cậu không đủ can đảm để nắm lấy bàn tay ấy.

Ba năm sau, khi mọi thứ đã là quá khứ, cậu lại tự hỏi—nếu khi đó cậu chọn khác đi, liệu kết quả có tốt hơn không?

Nhưng cậu biết, không có "nếu như" trong cuộc đời này.

Duy ngước lên, mỉm cười nhẹ. "Anh đã từng ghét em không?"

Quang Anh nhìn cậu thật lâu, rồi lắc đầu.

"Chưa từng."

Duy bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự day dứt.

Lần đầu tiên sau ba năm, họ có thể ngồi đối diện nhau và nói về quá khứ một cách nhẹ nhàng như thế này. Không còn trách móc, không còn giận dữ. Chỉ có sự tiếc nuối... và một chút bình yên.

Có lẽ, đôi khi yêu không có nghĩa là phải ở bên nhau mãi mãi.

Đôi khi, yêu là học cách buông tay đúng lúc, để cả hai có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Duy biết, cậu đã mất rất nhiều thời gian để hiểu được điều này.

Nhưng ít nhất, bây giờ cậu đã có thể nhìn về phía trước, mà không còn cảm giác nặng nề trong lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top