Chương 12


"Đoán xem." 

Duy sững lại. Cái kiểu trả lời úp úp mở mở này không giống Quang Anh chút nào. Bình thường anh đâu có vòng vo như thế. Nếu thích ai, anh có thể nói thẳng, hoặc nếu không muốn nói, anh sẽ bảo "không liên quan đến nhóc". 

Nhưng bây giờ lại là "đoán xem". 

Duy chống cằm, nhìn chằm chằm vào Quang Anh, trong lòng đầy nghi hoặc. 

Chẳng lẽ... anh thực sự thích ai đó? 

Ý nghĩ đó khiến Duy bứt rứt không yên. 

--- 

Từ hôm đó, Duy để tâm hơn đến Quang Anh. Nếu anh thích ai thật, chắc chắn sẽ có dấu hiệu nào đó. 

Nhưng suốt mấy ngày, Quang Anh vẫn chẳng khác gì bình thường. 

Anh vẫn đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, giờ ra chơi thì mua sữa chua rồi về lớp đọc sách. Duy cố tình quan sát thật kỹ, nhưng chẳng phát hiện được gì đặc biệt. 

Mãi đến chiều thứ Sáu, cậu mới thấy một chuyện lạ. 

Tan học, Duy đang định về thì thấy Quang Anh rời lớp sớm hơn mọi ngày. Bình thường anh hay đi cùng bạn bè, nhưng hôm nay lại đi một mình, có vẻ vội vàng. 

Tò mò, Duy lặng lẽ bám theo. 

Anh đi ra sân thể dục, đứng đó một lát, rồi có một cô bạn bước tới. Duy nhận ra ngay—Ngọc Linh, học sinh lớp 12 chuyên Văn. 

Duy nheo mắt, lặng lẽ núp sau cây gần đó, cố gắng lắng nghe. 

"Quang Anh," Ngọc Linh khẽ gọi, có chút ngượng ngùng. 

Quang Anh gật đầu chào, giọng điềm tĩnh như mọi khi. "Linh có chuyện gì không?" 

Ngọc Linh bối rối một chút, rồi nói: "Tớ muốn hỏi một chút về bài tập Toán... Cậu có thể giảng lại cho em không?" 

Duy chớp mắt. 

Chỉ là bài tập thôi à? Cậu còn tưởng cô ấy sẽ tỏ tình với Quang Anh chứ! 

Quang Anh gật đầu. "Được thôi. Nhưng bây giờ tớ có việc, lát nữa nhắn tin hỏi sau nhé." 

Ngọc Linh mỉm cười, gật đầu rồi rời đi. 

Duy khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

Khoan đã... cậu vừa thở phào vì cái gì? 

Duy chợt giật mình với chính suy nghĩ của mình, rồi lắc đầu thật mạnh. Không được, không được! Chuyện Quang Anh thích ai đâu có liên quan đến cậu, sao cậu lại căng thẳng thế này? 

Nhưng dù có tự nhủ thế nào đi nữa, hình ảnh Quang Anh và Ngọc Linh đứng nói chuyện vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu. 

Cậu không thích cảm giác này chút nào. 

Có lẽ... cậu phải thử xem sao. 

--- 

Hôm sau, trong giờ ra chơi, Duy giả vờ hỏi thăm một cách thản nhiên: 

"Này, hôm qua anh với chị Ngọc Linh nói chuyện gì thế?" 

Quang Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu. "Chuyện bài tập Toán thôi." 

Duy nghiêng đầu. "Chỉ thế thôi á? Anh không thích chị ấy à?" 

Quang Anh thoáng khựng lại. Anh đặt quyển sách xuống bàn, rồi quay sang nhìn Duy bằng ánh mắt khó đoán. 

"Tại sao lại hỏi vậy?" 

Duy bối rối một chút, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản. "Thì em thấy hai người nói chuyện lâu lắm. Em tưởng anh thích chị ấy." 

Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ bật cười. 

"Không phải." Anh đáp. "Nhưng mà... nếu anh thích ai, thì em có quan tâm không?" 

Câu hỏi này làm tim Duy đập loạn nhịp. 

Cậu mở miệng định trả lời, nhưng lưỡi cứng ngắc. 

Cuối cùng, cậu đánh trống lảng: "Ơ kìa, hỏi ngược lại em làm gì? Em chỉ quan tâm chuyện học hành của anh thôi!" 

Quang Anh hơi nheo mắt, nhưng không nói gì thêm. 

Cậu không biết rằng, anh cũng đang thăm dò lại cậu. 

Quang Anh để ý thấy, dạo gần đây Duy có vẻ quan sát anh rất nhiều. Nếu anh nhắn tin cho ai, Duy sẽ giả vờ vô tình liếc qua màn hình. Nếu anh nói chuyện với bạn nữ nào, Duy sẽ im lặng một cách bất thường. 

Thậm chí, có lần anh cố tình nhắc đến một bạn nữ khác, Duy lập tức xị mặt xuống. 

Điều đó khiến Quang Anh không khỏi nghĩ ngợi. 

Có lẽ nào... Duy cũng đang để ý đến anh? 

Chính suy nghĩ này làm anh có chút buồn cười, nhưng đồng thời cũng khiến anh để ý đến Duy nhiều hơn. 

Anh bắt đầu quan tâm cậu theo những cách nhỏ nhặt. Khi trời lạnh, anh sẽ nhắc cậu mặc thêm áo khoác. Khi cậu làm bài sai, anh sẽ cốc nhẹ vào trán cậu một cái. Khi căn-tin đông người, anh sẽ kéo tay cậu đi trước để không bị lạc. 

Duy dường như không nhận ra những thay đổi đó. Cậu chỉ nghĩ Quang Anh vốn đã như thế từ trước. 

Nhưng Quang Anh thì biết rõ. 

Anh đang thử từng chút một, để xem Duy có nhận ra hay không. 

Và nếu có... thì cậu sẽ phản ứng thế nào? 

--- 

Duy thì cố tìm hiểu xem Quang Anh thích ai. 

Quang Anh lại cố gắng xem Duy có thích mình không. 

Cả hai cứ vòng vo như thế, không ai nói thẳng ra, cũng không ai chịu thừa nhận trước. 

Nhưng dù có cố gắng che giấu đến đâu, tình cảm vẫn len lỏi vào từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lần lảng tránh ánh nhìn của nhau. 

Chỉ là, không ai dám nói ra trước. 

Và như thế, trò chơi thăm dò vẫn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top