Chương 11

Mùa hè dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, mang theo cái nắng oi ả để nhường chỗ cho những cơn gió đầu thu mát lành. Hôm nay, Duy chính thức bước chân vào trường cấp ba—nơi cậu đã dành suốt bao tháng trời ôn luyện để thi đỗ. 

Và quan trọng hơn, đó cũng là nơi Quang Anh mới chuyển đến học. 

Trước cổng trường, Duy đứng lặng nhìn tấm biển tên trường với niềm tự hào xen lẫn hồi hộp. Cậu vẫn nhớ cảm giác căng thẳng trong kỳ thi tuyển sinh, những đêm ôn bài đến tận khuya, rồi cả những lần Quang Anh ngồi bên cạnh giúp cậu giải từng bài toán khó. 

"Ngẩn người gì thế? Vào thôi." 

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng. Duy quay lại, bắt gặp ánh mắt của Quang Anh đang nhìn mình, khóe môi anh khẽ nhếch nhẹ. 

Cậu mím môi, giả vờ hờn dỗi. "Anh không định khen em một câu sao?" 

Quang Anh bật cười, xoa đầu cậu. "Giỏi lắm, nhóc." 

Duy gạt tay anh ra, bĩu môi. "Ai là nhóc chứ! Em cao hơn rồi đấy nhé!" 

Quang Anh lắc đầu, không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng bước vào cổng trường. Duy lẽo đẽo theo sau, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác là lạ. 

Cậu không biết từ bao giờ, những khoảnh khắc bên cạnh Quang Anh lại khiến tim mình đập nhanh đến vậy. 

——

Việc học ở cấp ba thực sự không dễ dàng. Lượng kiến thức nhiều hơn hẳn so với cấp hai, chưa kể cậu còn phải làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới. 

Nhưng ít nhất, vẫn có một điều không thay đổi—Quang Anh luôn ở bên cạnh cậu. 

Duy được xếp vào lớp 10A1, một trong những lớp chọn của trường. Ban đầu cậu có hơi áp lực, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của Quang Anh, cậu dần thích nghi. 

"Giờ thể dục của em học ở sân A, còn căn-tin thì nằm ở phía sau dãy nhà B." 

"Thầy giám thị ở đây khó tính lắm, đừng có đi trễ." 

"Và quan trọng nhất, đừng để ai bắt nạt em. Nếu có chuyện gì, cứ nói với anh." 

Mỗi ngày, Quang Anh đều nhắc đi nhắc lại những điều ấy đến mức Duy phải cau mày bịt tai lại. 

"Biết rồi, biết rồi! Anh làm như em là con nít không bằng!" 

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc. "Với anh, em vẫn là thằng nhóc ngày nào thôi." 

Câu nói ấy khiến Duy ngẩn người. Cậu không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến thế. 

——

Duy nhận ra dạo gần đây, cậu bắt đầu chú ý đến Quang Anh nhiều hơn. 

Mỗi lần anh xoa đầu cậu, mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, cậu đều cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng. Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng dần dần, cậu nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy. 

Chẳng hạn như lần đó— 

Hôm ấy trời bất chợt đổ mưa lớn. Duy quên mang ô, đành đứng nép vào mái hiên trước cổng trường, định bụng đợi mưa ngớt. 

Bỗng một chiếc ô màu đen xuất hiện trên đầu cậu. 

"Đi thôi." 

Giọng Quang Anh vang lên ngay bên cạnh. 

Duy giật mình. "Anh chờ em à?" 

"Ừ." 

Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến tim Duy đập mạnh. 

Cả hai cùng đi dưới một chiếc ô. Duy có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Quang Anh rất gần, mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ người anh. Cậu bối rối cúi mặt, không dám nhìn sang bên cạnh. 

Cảm giác này... là gì vậy? 

--- 

Không chỉ riêng Duy cảm thấy có điều gì đó thay đổi. 

Quang Anh cũng bắt đầu nhận ra bản thân đối với Duy không còn giống trước nữa. 

Ban đầu, anh vẫn nghĩ mình chỉ đơn thuần xem Duy như em trai. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi nhìn thấy Duy cười đùa với người khác, anh lại cảm thấy khó chịu. 

Mỗi lần Duy nhắc đến một ai đó trong lớp với vẻ mặt rạng rỡ, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả. 

Cậu bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của Duy, từng ánh mắt, từng nụ cười. 

Và rồi một ngày, anh tự hỏi—có phải mình đã thích Duy rồi không? 

Ý nghĩ đó khiến Quang Anh sững sờ. 

Nhưng càng nghĩ, anh càng không thể phủ nhận. 

Duy không còn là cậu nhóc năm nào nữa. Cậu ấy đã lớn hơn, trưởng thành hơn. Và trong mắt Quang Anh, cậu ấy không còn chỉ là một người em nữa. 

Cậu ấy là một người rất đặc biệt. 

Và có lẽ... là người mà anh thích. 

——

Một ngày nọ, Duy vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện trong lớp. 

"Ê, mày biết không? Có tin đồn Quang Anh đang thích một ai đó trong trường mình đấy." 

Duy đang lơ đãng sắp xếp sách vở, bỗng giật mình ngẩng lên. 

"Thật hả? Là ai vậy?" 

"Không biết nữa, nhưng nghe bảo cậu ấy hay quan tâm đến người đó lắm." 

Trái tim Duy chợt thắt lại. 

Quang Anh... thích ai đó sao? 

Cậu cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Nếu là trước đây, cậu sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng anh có người thích cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, ý nghĩ đó lại khiến cậu cảm thấy nặng nề đến lạ. 

Duy cố gắng tự trấn an mình, nhưng càng nghĩ, cậu càng không thể kìm nén được cảm giác bất an. 

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Duy chủ động hỏi Quang Anh một câu mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến trước đây. 

"Anh này... anh có thích ai chưa?" 

Quang Anh đang ngồi đọc sách, nghe vậy thì thoáng khựng lại. Cậu ngước lên, nhìn Duy bằng ánh mắt khó đoán. 

"Sao tự nhiên em hỏi vậy?" 

Duy mím môi, tránh ánh mắt anh. "Thì... tò mò thôi." 

Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười. 

"Có." 

Một từ ngắn ngủi, nhưng lại như một cú giáng mạnh vào tim Duy. 

Cậu ngẩng lên, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Ai vậy?" 

Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó sâu xa. 

"Em đoán xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top