oneshorttt

                           OS

Rhyder hôm nay có một buổi party linh đình cùng thằng em đáng quý Coolkid vì đã được vào vòng trong.

Tưởng chừng hôm nay được Bảo Minh rủ đi nhậu sẽ có thể xin gã vài lời khuyên nhưng giờ nhìn mà xem, tại sao lại có cả con bé Bảo Ngọc ở đây nữa , chắc là " anh em chung team " rủ nhau đi ăn mừng thôi nhể.

" anh đừng có gắp cho em nữa, bát em nó đầy rồi nì "_ giọng Bảo Ngọc nũng nịu nói với Minh. Gã quay sang xoa đầu Ngọc cười khờ một cái

" rồii, anh không gắp nữa, nhưng mà em phải ăn hết bát đấy, biết chưa "

" sao anh gia trưởng vậy ?"

Rhyder bỗng load nhẹ, câu này hình như đã có ai nói với hắn rồi này, nghe quen lắm cơ. Cố nhớ một hồi cũng nhớ đến "ai đó ". Tự hắn ngồi một góc bật cười khiến Bảo Minh và Bảo Ngọc vội kéo ghế ra xa thêm miếng nữa.

Ấy thế mà tự cười được 2 phút thì hắn lại chìm vào trong suy nghĩ của mình, cơ mặt vì thế cũng đanh lại.

Haizz, chả là Quang Anh đang cảm thấy bối rối với chính câu chuyện của mình. Anh và Đức Duy quen biết nhau cũng được 10 năm, tình cảm của anh cũng không chỉ đơn thuần ở mức anh em thân thiết , nó đã vượt xa cái danh nghĩa đó rồi. Đến những người không trong cuộc cũng thấy rõ tình cảm của anh, fan thì cứ ship ,thêm cả các anh em đẩy thuyền nhiệt tình cũng làm hắn vui sướng trong lòng.

Nhưng đó là mọi người xung quanh, còn đối với quang anh, cái quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của nhỏ bé Hoàng Đức Duy. Mấy hôm hắn não nề vì phải chứng kiến vẻ mặt của Đức Duy khi bị đẩy thuyền. Vẻ mặt có chút tránh né và ngay sau đó, em sẽ sủi đi nơi khắc ngay lập tức. Quang Anh khổ lòng, chẳng lẽ em không cảm nhận được chút tình cảm nào của hắn hay sao.

Quang Anh _ chúa tể overthinking sau khi nghĩ suy thì dứt khoát cầm lấy lon bia trước mắt, nốc một hơi hết cả lon. Cảm nhận như thế chưa đủ, hắn nhanh chóng lôi ra thêm vài lon nữa , mặc kệ cho ánh mắt của hai người kia nhìn anh có chút kì thị.

" nè, anh Jack bị gì vậy anh "

" anh chả biết nữa, thôi cứ kệ ổng đi, ổng lớn rồi cho ổng tự lo liệu em ạ "_ giây phút đó, tình anh em xin được Quang Anh đơn phương chấm dứt

Hắn cười khẩy một cái rồi quơ tay từ lon này đến lon khác

______________________________

1 tiếng sau....

Bảo Ngọc đã được Coolkid book grap chở về trước, may là hắn còn chút tình người để ở lại với Quang Anh 

" ngài , ngài say rồi đó, đứng vậy đi về nè "

" anh không say, cho anh thêm vài lon nữa "

Bảo Minh khẽ thở dài buông xuôi. Chợt Quang Anh ngồi phất dậy, chọp ngay chiếc điện thoại ban nãy bị hắn quăng đi. Bảo Minh thấy hắn bấm bấm gì đó rất chăm chú, sợ sẽ gây phiền cho người khác đành cản hắn lại. Quang Anh nhăn mày khó chịu, cố giựt lấy cái điện thoại, không quên khẳng định với thằng em mình rằng

" mày để anh nhắn đi, anh thề không phiền ai "

Bảo Minh để Quang Anh nhắn thật, vì gã biết có ngăn cũng không thể.

_______________________________

Quang Anh bật ứng dụng Instagram lên, tay bấn ngay vào đầu tìm kiếm

Rhyder_dgh ---> Captainbo.......

ngoại lệ :

Em oiw
Ieeu ơi
Duyyuygyy ơi

con vợ :

ơi
em nghe nè
Quang Anh say rồi hả

ngoại lệ :

Anh không say

anh yweu em
nhwng mà khó nói kamwws
nếu anh có làm gì không vừa ý em cứ bảo anh nhé ?

con vợ :

ơ không vừa ý gì ạ
anh sao vậy
say rồi à
Anh đang ở đâu và đi với ai

ngoại lệ :

ann ỏ quán ăn với cút kít

con vợ :

gửi vị trí đi em sang với anh này

ngoại lệ :

nàyy, anh yêu em thật đấy
djtme em có yêu anh không ?
Duy
Đức Duy
Rep anh
_._._._._._._._._._._._._._._._

Đức Duy đứng tim chết lặng , sao đoạn đó viết đúng chính tả quá vậy. Ai nhéo má em một cái cho em biết đây không phải mơ đi, Đức Duy sắp xỉu tới nới vì được crush tỏ tình nè.

Chìm trong màu hường được khoảng ngắn, em vội thoát khung chat với Quang Anh mà bấm ngay Coolkid.

Gã cũng hợp tác gửi địa chỉ cho Đức Duy rồi cười thầm, gã đã chuẩn bị tất cả chỉ cần em đến , gã sẽ chuồn về ngay.

Đức Duy có mặt tại quán cũng là chuyện của 20 phút sau. Bản thân đối diện với thân hình đang nằm dài trên bàn nhậu , khẽ thở dài rồi tiếng tới đỡ lấy hắn ra về.

Đến nhà, Đức Duy cố gắng duy trì dáng đứng vừa khóa cửa vừa đỡ Quang Anh. Cửa nhà vừa được đóng lại, Đức Duy đã cảm nhận được một lực kéo em vào cái ôm

Em không từ chối mà nhẹ nhàng xoa lưng , để hắn tùy tiện dụi mái tóc bạch kim của mình vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương sữa dịu nhẹ.

" ôm đủ chưa, Quang Anh thả em ra, em pha nước cho anh uống nhé, anh uống vào sẽ dễ chịu và tỉnh táo hơn "

Quang Anh lắc đầu ngoay ngoảy, miệng không ngừng từ chối nhưng lúc sau cũng đành thỏa hiệp mà buông em ra.

Em được thả ra cũng nhanh chóng pha nước cho hắn uống, hắn ngồi trên sofa phòng khách mà mắt cứ dán thẳng lên người em. Đến khi em bước ra rồi thì hắn tiếp tục kéo em vào cái ôm khác.

Em khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn, hối hắn uống nhanh ly nước còn đang ấm đấy. Hắn dù không chịu nhưng vì không muốn em dỗi nên cũng uống.

Em ngồi một bên bấm điện thoại đưa không gian vào trạng thái yên tĩnh. Quang Anh sau khi uống nước cũng đã đỡ say và tỉnh táo hơn

" em "

Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt đối diện thẳng với mặt hắn

" saooo, có gì muốn nói "

" em chưa trả lời anh đấy "

" trả lời cái gì cơ "

" thì...cái anh nói, là anh yêu em, em có yêu anh không "_ quang anh quyết định làm liều, được ăn cả ngã về zero

Đức Duy cười nhẹ , môi xinh hé mở khiến Quang Anh chết mê chết mệt, đúng là vạn vật đều thua khi Đức Duy cười mà.

" ông say rồi chứ gì "

" anh làm gì say, anh chỉ say em thôi "

Đức Duy vẻ mặt hài lòng , hắn thả thính cũng khá đấy chứ

" nàooo, nói anh nghe, em có yêu anh khônggggg "

Đức Duy không trả lời làm tim Quang Anh đập loạn xạ, chợt em vòng ra sau gáy, kéo hắn lại gần mình hơn rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn.

Hắn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn không giấu được vẻ vui sướng, khi thấy em có dấu hiệu rời đi liền lấy tay nếu lại.

Em cũng thuận theo ý hắn, mặc hắn hôn đến khi chán chê, nhưng thật ra là đến khi em đẩy hắn ra hắn mới tiếc nuối rời đi.

" em trả lời rồi đấy "_ đức duy ngại ngùng lên tiếng

" anh muốn chính miệng em nói cơ "_ quang anh biết em ngại, nhưng lần chủ động lúc nãy đã khiến cho anh tự tin với bàn thắng của mình

" haizz"_ đức duy thở dài , biết rõ ý đồ của hắn nhưng cũng đành cắt đi sự ngại ngùng rồi chiều theo

" em yêu Quang Anh ạ "

Quang Anh mở cờ, vui vẻ kéo em vào cái ôm chứa đựng biết bao tình cảm , miệng liên tục la lớn

" anh yêu em anh yêu em anh yêu em, Đức Duy anh yêu em "

" anh bé mồm thôi, hàng xóm qua mắng đấyyy "

" hứ, anh mua cả khu còn được ! "

  Endddd





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top