Chap 9: Quang Anh Cho Duy Ôm Một Cái Nhé?
Cũng đã gần 3 tháng em và anh quen biết nhau. Tiếp xúc lâu em thấy anh không như những gì nguời khác nói, qua góc nhìn của Duy thì Quang Anh là nguời rất ấm áp, tinh tế,tử tế,dịu dàng, rấtt quan tâm tới em,nhiều lúc còn hay dở trod nhõng nhẽo nữa không hiểu trùm truờng ở chỗ nào..
Còn với Quang Anh, từ khi Duy xuất hiện trong cuộc đời anh như đuợc thắp sáng trở lại,ánh sáng chiếu tới những ngõ ngách tăm tối nhất của anh, em như một thiên thần nhỏ vậy, ấm áp, đáng yêu,mang lại cho nguời ta cảm giác phải yêu thuơng,nâng niu bé con này, chìm đắm mãi không thể dứt ra đuợc. Anh yêu em nhỏ này mất rồi.
______________
Hôm nay là một ngày chủ nhật mưa, mưa thuờng mang tới cho con nguời ta cảm giác buồn buồn nhưng mưa mặt khác cũng gội rửa đi những vết nhầy của cuộc đời mang lại. Còn đối với Quang Anh, ngày mưa lại là một kỉ niệm đáng nhớ với em nhỏ mang tên Hoàng Đức Duy.
2 tuần truớc
Cốc.....cốc.....cốc
"Ra liền" Quang Anh nhanh chân chạy ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra,đập thẳng vào mắt anh là bé Duy uớt nhẹp trông đến là thuơng.
"Duy!!?" Anh hốt hoảng vội vàng kéo em nhỏ vào trong nhà, lấy vội cái khăn choàng lên nguời em sợ em bé bị lạnh mà ốm mất.
"Hì, tớ không sao,dính mưa chút thôi ấy mà" Duy vẫn cuời tuơi biện hộ rằng mình ổn, nhưng thật ra bên trong đang gào thét,lạnh chết bé rồii:<
"Sao không dùng ô, trời thì mưa như vậy, uớc nhẹp thế này mà còn bảo một chút, có biết ngấm nuớc mưa là ốm không? Ốm ra đấy thì ai chăm, sao mà ngốc quá vậy"
Quang Anh lớn tiếng tuôn một tràng trách móc mèo nhỏ truớc mặt, mồm mắng nhưng tay vẫn nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho em. Anh cũng tức lắm đó, em không biết nghĩ cho bản thân sao, trời thì lạnh, nhỡ ốm ra đó thì anh xót lắm có biết không.
"Quang Anh mắng Duy" Cục bông nhỏ lại mè nheo nữa rồiii, mắt rưng rưng như sắp khóc vậy nè, tại Quang Anh lớn tiếng với iemm.
"Quang Anh không có mắng Duy" Ai rồi cũng bị đánh gục truớc Duy thoii, tức đến đâu cũng phải tắt ngay khi nhìn vô cái mặt mếu máo mè nheo của mèo nhỏ ai nỡ mắng tiếp, giận mấy cũng phải hạ thôii.
"Quang Anh vừa lớn tiếng với Duy còn gì"
Trời ơiii em bé sắp khóc tới nơi dồiii
"Không có không có, Quang Anh chỉ lo cho Duy thôii, không có mắng, bé ngoan không khóc nhé"
Anh lấy tay xoa xoa hai bên má dỗ dành bé, đừng khócc,em mà khóc thì anh sẽ thấy có lỗi lắmm.
"Đừng dỗi Quang Anh màaa, đứng đây lạnh lắm,vô phòng Quang Anh tắm nuớc ấm rồi thay quần áo nhé"
"Mặc vầy dễ bị bệnh lắm, Duy ngoan nghe lời mà"
Duy cũng không làm khó anh mà gật đầu,tại bé cũng lạnh lắm ruiii.
___________
30ph sauu
Duy buớc ra khỏi phòng với bộ quần áo hơi rộng so với em, do là không có quần áo ở đây nên em muợn tạm một bộ của Quang Anh để mặc,ai ngờ nó rộng vậy
"Xong rồi h...."Quang Anh cứng đơ, Quang Anh sịt keo
[ Awwww dễ thuơng quáa,trông như cục bông ýy,muốn ôm một cáii ] Nội tâm Quang Anh gào thétt.
"Duy lại đây"
Bé con nhanh chân chạy tới chỗ anh, vì lạnh quá nên em chui luôn vào lòng anh ngồi. Ấmmm.
"Lạnh quá Quang Anh ơii, cho Duy ngồi đây một tí nhé" Em vừa nói hai ngón tay còn làm hành động một xíuu, mắt long lanh nhìn anh.
"Ừmm, cho Duy ngồi nhiều xíu cũng đuợc" Quang Anh dùng thân mình bao bọc lấy cục bông nhỏ, tay không yên phận mà bẹo má em vài cái, em bé cứ mềm mềm lại còn thơm nữaa, muốn ôm mãi cũng đuợcc
"Mà Duy lần sau không đuợc chạy có biết chưa,nãy chạy nhanh như thế lỡ ngã thì làm sao"
"Vângg, Duy nhớ roii, tại Duy lạnh quáa hong chịu đuợc"
"Thế giờ hết lạnh chưa?"
"Quang Anh ôm thì Duy hết lạnh òii, ấm lắmm, lần sau lạnh Quang Anh cho Duy ôm với nhée" Em bé mềm mềm này cứ có cái giọng làm nũng muốn rụng tim, ngọt chết anh rồii.
"Duy thích ôm lúc nào cũng đuợc,Quang Anh sẵn lòng"
______________________
Mn đc nghỉ tết chưaaaa
Ú òaaa🐑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top