Chap 16: Đợi Anh
"Phù... phù... phù" Em nhỏ đứng co ro truớc cổng truờng đợi anh, tay nhỏ ma sát vào nhau tạo hơi ấm, miệng liên tục nhả ra hơi khói, năm nay lạnh hơn mọi năm rồi nhỉ.
Quang Anh hôm nay có lịch tập bóng rổ nên vắng mặt, truớc khi đi tập anh đã dặn dò Duy rất kĩ rằng em không cần chờ anh mà hãy về truớc.
"Duy, cậu không về hả? " Thành An vừa trực nhật xong liền tức tốc chạy về, vừa ra tới cổng đập vào mắt cậu là cục bông nhỏ đang đứng bơ vơ ngoài đó.
"A! An đó hả, tớ đợi Quang Anh" Duy cuời cuời nhìn An.
____________________
Quay lại lúc truớc khi anh đi tập
"Quang Anh hôm nay có lịch tập ạ? " Duy tay nắm lấy tay anh rảo buớc tới truờng.
" Ừm, lát về không cần đợi tao đâu, em bé cứ về truớc nhé"
"Tao sợ tao tập về muộn" Anh đưa tay lên xoa xoa đầu em nhỏ, anh không muốn nhóc ngốc này vì mình mà phải chịu lạnh.
"Dạ"
_______________________
Quay lại hiện tại
An biết Duy sẽ không về cho tới khi Quang Anh ra, cậu cũng chỉ bất lực mà thở dài.
"Quang Anh đi tập bóng rổ mà, tớ nghĩ cậu ấy sẽ về muộn đó, Duy đứng đây lạnh lắm" Thành An nghiêng đầu nói, tiện tay tháo luôn đôi găng tay đang mang ra cho Duy.
"Duy cầm lấy cái này đi, đeo vô cho đỡ lạnh, tay Duy lạnh đỏ hết lên rồi kìa" Chíp bông mỉm cuời đưa đôi găng tay cho cừu nhỏ.
"Còn An thì sao, An không lạnh hả? " Duy lắc lắc đầu không nhận, em sợ An cũng bị lạnh.
"Không sao không sao, An đi một lúc là về tới nhà liền à, Duy đứng đây đợi Quang Anh lâu sẽ lạnh hơn" Chưa kịp để Duy trả lời An đã dúi đôi găng tay vào tay cậu rồi chạy đi mất.
"An kì lạ thật" Em nhỏ nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu bạn đang chạy kia.
Duy vẫn tiếp tục hành trình đứng đó đợi anh, trời cũng tờ mờ tối, không phải em không nghe lời mà là vì em nhỏ đã quen có anh về cùng rồi, thêm một lí do nữa đó là hôm nay là giáng sinh, em bé muốn đón giáng sinh cùng anh.
"Quang Anh lâu quá ta" Duy đi qua đi lại, chơi đủ trò đến thấm mệt ngồi ôm lấy gối dựa lưng vào thành cổng, vừa cưng mà vừa thuơng.
______________________
Tại sân bóng rổ
"Ey muộn rồi về thôi Quang Anh, gấu nhỏ ở nhà một mình tao không yên tâm" Hải Đăng nhìn đồng hồ nói.
"Ừ đợi tao" Quang Anh đáp.
Anh cũng chợt nhận ra trời đã tối như vậy rồi, vội thu dọn đồ đạc rồi về. Lòng thầm nhủ nay noel sẽ đưa bé nhỏ kia đi ăn chơi đã đời luôn.
Quang Anh nghĩ chắc giờ này em nhỏ cũng đang đợi mình ở nhà rồi. Mới hôm qua thôi mẹ Duy gọi về và nói vì quá nhiều việc nên không thể về nhà, sắp tới có lẽ bà sẽ đi du lịch để xả stress, chắc cỡ 2-3 tuần nữa sẽ về nên nhắc Duy ở nhà anh phải ngoan, nghe lời, không đuợc phá anh.
Quang Anh thật ra vui lắm, tự nhiên lại đuợc ở với em nhỏ lâu hơn xíu nữa ai mà không thích.
Anh cùng Hải Đăng và Quang Hùng ra cổng truờng, Quang Hùng đã chuyển tới và đuợc xếp vào học cùng lớp với Thành An.
"Đã he đuơc chung lớp với An" Hải Đăng nói.
"Đã gì mày, nhóc đó hỗn với quậy thôi rồi luôn, thằng Hiếu biết tao học cùng nhóc đó xong nó giao tao trông chừng giúp luôn kìa" Quang Hùng thở dài nói.
"Nay noel chúng mày định làm gì không? " Quang Hùng hỏi.
" Dẫn bé con nhà tao đi chơi,mua quà cho ẻm" Quang Anh đáp không một câu thừa.
"Ở nhà cùng làm bánh giáng sinh với gấu nhỏ, còn mày? " Hải Đăng cuời nói.
"Đã he đã he, có bồ cái là khoe, khó chịu hai thằng mày vãi" Quang Hùng trề môi, ai cũng có đôi có cặp, thằng Quang Anh không có nguời yêu nhưng nó có một em bé cần yêu ở nhà kìa.
Đang nói chuyện rôm rả thì từ xa đập ngay vào mắt ba nguời là Đức Duy ngồi thù lù truớc cổng truờng, Quang Anh trợn tròn mắt, hốt hoảng chạy tới.
"Duy... Duy"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top