Chap 13: Bày Mưu Tính Kế Bắt Em Bé Về

"Lạ lắm à, chúng mày mới từ rừng xuống phải không" Quang Anh chả thèm để tâm tới lũ bạn mắt trợn tròn miệng há hốc kia, cứ làm như anh mất cảm xúc không bằng.

"Chả vậy, từ truớc tới giờ mày toàn đi đánh nhau, có bao giờ mày dịu dàng với nạn nhân bị đánh chưa" Quang Hùng nói.

"Mẹ thằng này nói thấm hơn Kotex" Đăng Duơng lên tiếng.

"Bọn đấy khác, Duy khác" Quang Anh cau mày nói. Lũ này dám so sánh đám kia với em bé anh cưng hơn trứng nữa.

"Em tên là Duy hả? " Minh Hiếu mặc kệ lũ bạn hằm hè nhau mà mỉm cuời quay qua hỏi em nhỏ đang ngồi cạnh Quang Anh.

"Dạ, em chào anh ạ" Bông iu lễ phép đáp lại Hiếu.

"Anh là Trần Minh Hiếu, anh là anh của nhóc siêu quậy này" Minh Hiếu quay sang nhéo nhẹ má An đang ngồi cạnh.

[ Ông già ngứa tay hay gì mà nhéo hoài, ông không phải anh tôi là ăn đấm rồi] Thành An thầm nghĩ.

" Quang Anh này, mày kiếm đâu ra được nhóc dễ thuơng này vậy" Quang Hùng nhìn chằm chằm vào Duy.

Bị nguời khác nhìn em cũng có chút ngại, với hơi sợ nên em có nép nép vào sau Quang Anh, tay nhỏ nắm lấy một góc nhỏ áo của anh.

"Chúng mày lo ăn đi, hỏi gì hỏi hoài, bé nhà tao sợ" Quang Anh luờm "nhẹ" lũ bạn của mình, tay thì xoa xoa má em, em bé nhà anh nhát lắm.

"Em bé nhà tao đồ" Thành An bĩu môi nói.

"Nào mau ăn đi nhóc, lát về kêu đói là mẹ lại mắng anh " Minh Hiếu lột từng con tôm bỏ vô bát An, nhóc An ham chơi lắm, nó trẻ con vô cùngg.

Quang Hùng nhìn chằm chằm An, bất giác nhếch mép cuời, anh có ấn tuợng với nhóc nhỏ này đó nha.

Quay lại mấy tiếng truớc

Quang Hùng mới đáp xuống máy bay không, anh không về nhà ngay mà đưa hành lí cho vệ sĩ rồi một mình dạo phố.

Anh ghé vào quán nuớc quen thuộc mà ngày xưa anh thuờng lui tới nhất, dù có là lúc buồn hay vui, nơi đây thật hoài niệm.

Đang thư giãn uống cà phê, nhâm nhi miếng bánh thì ĐOÀNG!

"Ê thằng kia đứng lại" Thành An phi nhanh như gió đuổi theo một tên cuớp.

Chuyện là cậu đang đi mua sách thì đột nhiên tên cuớp lao vào cuớp hết tiền bạc của chủ quán, thấy bất bình cậu liền chạy theo.

"Cái gì vậy!? " Quang Hùng bật dậy chạy ra ngoài xem xem có việc gì.

Thành An với tính nhanh nhẹn nên đã tóm gọn tên cuớp trong chớp mắt.

"Mày nha mày, làm nguời không làm muốn làm cuớp hả, ba má không dạy mày hay sao" An túm tóc tên cuớp, tay đấm, chân đá như trút giận cho chủ quán.

Những cảnh này lọt hết vào mắt Hùng, anh cuời cuời.

"Nhóc lùn này trông vậy mà đanh đá gớm"

Quay lại thực tại

Hùng nhìn An rồi cuời cuời khiến mọi nguời đang ăn cũng phải chú ý.

"Quang Anh ơi... Anh kia bị gì thế" Duy nhìn Hùng bằng ánh mắt khó hiểu.

"Nó ngáo đá đó đừng nhìn không là bị lây đấy" Quang Anh kệ biểu hiện kì lạ của Hùng mà tay vẫn thoăn thoắt gỡ xuơng, tách thịt cho em.

"Em bé ăn đi mau lớn để sau này còn...À mà thôi" Quang Anh định nói nhưng mà nghĩ lại thì chưa phải lúc.

_____________________

Ăn chén no nê, bé Duy và bé An cùng anh Hùng Huỳnh kéo nhau đi chơi, để mấy anh ở đó nói chuyện với nhau. Một bên là thế giới của nguời truởng thành, một bên là thế giới của những đứa trẻ không bao giờ lớn.

"Mày thích Duy? " Minh Hiếu không ngần ngại hỏi thẳng, anh còn lạ gì thằng bạn mình, mấy hành động của nó cũng đủ hiểu nó thuơng em bé kia thế nào rồi.

"Ừ" Quang Anh đáp lại, thích thì nói thích, cần gì phải giấu diếm, tính anh trước giờ luôn là vậy.

"Đó bây thấy chưa, tao đoán cấm có sai" Minh Hiếu thỏa mãn vì nhận đuợc câu trả lời như ý muốn.

"Vậy Duy biết mày thích ẻm không? " Đăng Duơng hỏi.

" Không, nhóc đó ngây thơ lắm, tao đợi tới lúc thích hợp sẽ tỏ tình, bế ẻm về nhà" Quang Anh bất giác cuời, nghĩ tới cái cảnh hai nguời một lớn một nhỏ sống êm ấm duới một mái nhà, có phải rất tuyệt vời không?

"Ông cứ ở đấy mà mơ mộng, sau này Duy nó theo nguời khác ở đó mà khóc" Quang Hùng lên tiếng.

"Thằng nào dám lại gần Duy tao cho nó đăng xuất"

"Ờ ờ, mày thì kinh rồi" Quang Hùng và Hải Đăng gật gù nhìn Quang Anh.

"Còn mày thì thích nhóc An"

"!!!! " Quang Hùng
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap