Chap 12: Gia Truởng Thì Mới Lo Được Cho Ai Đó
Dỗ một hồi em bé cũng nín không khóc với mè nheo nữa, chọc ẻm vui thật lần sau chọc tiếp:)
"Thế bao giờ Duy về?" Anh vẫn ôm em trong lòng, tay xoa xoa má nhỏ của bông.
"Duy hong về đâu, Duy ở đây với Quang Anh"
"Bố mẹ cho không mà đòi ở lại"
"Bố mẹ đi vắng òi, mẹ Duy bảo bố mẹ đi 1 tuần lận"
Quang Anh nghe xong cũng hiểu vì sao em bé này qua nhà bám anh từ sáng đến giờ.
"Duy sợ ma lắm, lỡ đêm đang ngủ nó nhảy ra bắt Duy đi thì saooo" Em nhỏ bĩu môi, nghĩ tới con ma thôi cũng khiến em lạnh sống lưng rồi.
"Thế Duy ở đây với tao 1 tuần luôn hả"
Dumaaa Quang Anh chỉ muốn hét lên thôi, hí hí có hẳn 1 tuần ở cùng với em nhỏ, sướng điênn lên được.
Quang Anh: [ 1 từ thôi, khoáiii]
"Quang Anh cho Duy ở đây với Quang Anh nhé" Bông ngước ánh mắt long lanh lên nhìn anh, mong anh cho ở lại chứ để em phải về thì em sợ lắm.
"Thôi được rồi, tao thương lắm mới cho ở lại đấy nhé"
"Dạaaa, cảm ơn Quang Anh"
Reng....reng....reng
Anh một tay ôm em, một tay nghe điện thoại.
"Alo"
"Quang Anh đó hả?" Đầu dây bên kia nói.
"Về rồi à?" Quang Anh miệng đáp nhưng mắt vẫn đắm đuối nhìn ai kia.
"Ừm, tối đi ăn nhé, tao bao"
"Kinh nhỉ, mày có lòng tao cũng có dạ"
"Ok, để tao gọi báo 3 thằng kia"
"Ừm"
Cuộc gọi kết thúc.
"Ai vậy Quang Anh" Duy tò mò hỏi
"Bạn thôi,nó mới từ nước ngoài về, chắc dự định học lại đây luôn"
"Bé này"
"Dạ?"
"Tối đi ăn với tao không?"
"Đi ăn với người vừa nãy hả? Thôi, đó là bạn của Quang Anh mà"
"Duy đi cùng nó cứ sao sao á" Em nhỏ gãi nhẹ má ngại ngại.
"Có gì đâu mà ngại"
Quang Anh: [ Sau này cũng thành vợ tao rồi gặp chúng nó suốt ấy mà]
"Để bé ở nhà tao không yên tâm"
"Có gì đâu mà không yên tâm, Duy tự nấu ăn tự ngủ được mà"
"Ừ, nấu được nhưng mà nấu xong cái bếp như kiểu trải qua thế chiến thứ 2 ấy"
"Hì, Quang Anh cứ nói quá"
Em có thế đâuu mà, cùng lắm vỡ vài cái bát, vài cái dĩa thôii, mà tệ hơn nữa thì bếp chát chứ có gì đâu mà làm quá.
"Nói chung là tao không chấp nhận cho bé ở nhà"
"Rồi ở nhà lại ăn không được 1 bát cơm"
"Ơ...."
"Ơ gì mà ơ, không đi là tao tống ra đường chơi với muỗi liền"
" Biết rồiii, Quang Anh gia trưởng, Quang Anh khó tính thế" Bông nhỏ bĩu môi bất mãn.
"Gia trưởng mới lo được cho ai đó, khó tính mới trị được thói bướng của ai kia"
Hừ, Duy hông thèm chấp Quang Anh đâu, Duy lớn rồi mà.
____________________
Tối Hôm Đó
Tại nhà hàng Pháp
Quang Anh một tay cầm bó hoa, một tay dắt lấy tay bé nhỏ, nhóc này ham chơi thả ra một phát là đi lạc liền.
"Quang Anh tới rồi"
Mọi người đều có mặt đẩy đủ, ồ, có những khuôn mặt mà em thấy đã thân quen, có Hùng Huỳnh, anh Hải Đăng và một người vô cùng vô cùng thân đó là Chipp bông- Thành An.
"Aaaa Duyyy iuu" An lao vèo tới ôm chầm lấy Duy, hai đứa nhỏ hân hoan khi thấy nhau lắm, trẻ con có đôi luôn.
Quang Anh khó chịu nha An nha.
"Đến rồi thì vô nhập tiệc nè" Một anh chàng với mái tóc đỏ lên tiếng, anh chàng có một chất giọng rất đặc chưng không lẫn vào đâu.
"Sao, ở bên đó thế nào"
"Cũng ổn mà về nước mình vẫn là tốt nhất"
Anh chàng này là Lê Quang Hùng, anh đi sang nước ngoài 2 năm, vì một số chuyện gia đình, anh chơi với Quang Anh từ hồi học cấp 1 rồi, nói chung là rất thân.
"Dương, dạo này mày với Kiều thế nào"
"Ổn chứ thế nào, chỉ có cái là ẻm đã đồng ý lời tỏ tình của tao" Người tên Dương nói với chất giọng tràn ngập hạnh phúc.
Anh là Trần Đăng Dương, cũng chơi thân với Quang Anh và Hùng từ lâu nhưng mà anh học ở một trường khác nên họ chỉ gặp nhau ở ngoài.
"Tốt vậy còn gì, tao tưởng cái đứa khờ như mày Kiều nó bỏ lâu rồi ấy" Quang Anh nói.
"Nào người anh em đừng nói vậy" Dương đưa anh một ly rượu coi như chặn mồm thằng bạn.
"Đăng với Hùng cũng yêu nhau rồi, thằng Hiếu cũng đang mập mờ, còn mỗi mày với thằng Hồng ế" Dương nói.
"Ê!?" Quang Hùng bất bình lên tiếng.
"Nè nha, tao không lên tiếng cái tưởng tao vô hình hả, mập mờ mẹ gì, đã làm gì có ai thèm ngó mà mập mờ" Minh Hiếu nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
Anh không thèm đáp lại mà đi tới kéo em nhỏ ra khỏi nhóc An, hai đứa chơi vậy là đủ rồi.
" Chơi vậy đủ rồi bé" Anh một tay bế Duy ra bàn ngồi ăn.
"Ơ đang vui"
Thành An cũng đói mà chạy lại ghế ngồi cạnh Hiếu, thật ra Hiếu và An là anh em nên đó là lí do nhóc nhỏ có mặt ở đây.
Sau một loạt hành động vừa rồi của anh, cả đám nhìn không sót một chút.
"Q...Quang Anh, mày dịu dàng như vậy từ bao giờ!!?" Cả đám đồng thanh nói.
______________________
Một chút ngọt ngào đầu năm mới🫶🩵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top