Chap 11: Chăm Em Bé Bông

Nói vậy thôi chứ em vẫn nghe lời Quang Anh lắm, bông ngồi ngoan nhìn anh bột đang cặm cụi nấu ăn, bình thường nhìn zang hồ, khó chịu , mỏ hỗn thế thôi chứ khi mà chăm em là dịu dàng dễ thương phải biết.

"Bé đói lắm chưa?" Anh dọn đồ ăn đã nấu xong từng món từng món lên bàn.

"Hongg đói lắm" Em nhỏ phấn khích nhìn đống đồ ăn được bày ra trước mắt. Hương thơm ngào ngạt sộc thẳng vào mũi em khiến cái bụng cũng phải réo lên biểu tình.

Ọt~ọt~ọt

"Không đói mà nó kêu cỡ đó" Anh phì cười chỉ tay vào bụng sữa, nhóc này đáng yêu thật.

"Ơ.. tại cái bụng mà" Em bĩu môi lên cãi, dạo này là hay cãi anh lắm nè, thấy anh chiều cái là lấn tới à.

"Ăn đi bé, dạo này tao thấy bé hay cãi lại tao lắm đấy nhá, như thế là hư có biết chưa" Anh nhéo nhẹ mũi em như đang thể hiện sự không vui của mình lên mũi nhỏ.

"Duy biết oiii" Cừu nhỏ cũng ngoan ngoãn gật gù.

Em nhỏ ăn chậm lắm, phấn khích cũng chỉ là lúc đầu thôi, ăn được vài miếng là lại bắt đầu ngậm trong miệng, tay nghịch đũa, Duy mà ăn xong được bát cơm chắc anh cũng dọn xong được cái nhà rồi.

"Ăn uống kiểu gì đây?"Quang Anh cau mày nhìn em, ăn kiểu này bảo sao gầy như que củi khô ấy.

Anh không để em trả lời liền lấy luôn bát cơm của em, xới thêm cơm gắp thêm thức ăn rồi cắt nhỏ lại.

"Ơ Duy đang ăn mà" Em bất mãn với loạt hành động vừa rồi của anh.

"Để Duy tự ăn chắc tới năm sau"

"Nào há miệng ra, không ăn hết hai bát cơm tao tống bé ra ngoài ngủ với muỗi" Anh súc một muỗng cơm đưa tới miệng câu không quên đe dọa cục bông nhỏ lì lợm kia.

Duy cũng rén rén mà há miệng thật to , tốc độ nhai cũng nhanh hơn lúc nãy một xíu, hiuhiu bông không muốn ngủ với muỗi đâuuu.

Anh vẫn kiên trì ngồi đút cho em bé từng muỗng , may mắn rằng em bé cũng rất hợp tác nên nhanh chóng đã xử lí xong bát thức hai.

"Đó như vậy có phải giỏi không" Quang Anh đứng dậy thu dọn bát đũa chuẩn bị đem đi rửa.

Còn Duy bên này no tới ná thở, bình thường em hay bị chán ăn nên ăn ít lắm, nhiều lắm là ăn hết 1 bát mà hôm nay bị Quang Anh bắt ăn hết tận 2 bát, trời ơi nó no, em cảm giác như kiểu ăn xong 2 bát là em đã lớn hơn nhiều rồi ý.

"Từ nay về sau tao sẽ chăm bé, hôm nào cũng phải ăn 2 bát có biết chưa, trẻ con phải ăn nhiều mới lớn được" Anh vừa rửa bát vừa nói.

"Quang Anh gia trưởng thế Duy hong chịu đâu"

"Gia trưởng mới lo được cho ai kia"

"...." Đức Duy

Ơ em nhỏ làm sao lại thẫn thờ thế kia,lúc nãy anh có chút việc nên phải về thư phòng làm việc, lúc sau quây lại anh đã thấy cục bông nhỏ này ngồi khoanh chân nhìn ra ngoài cửa kính rồi, anh để ý em nãy giờ , toàn là ngồi nhìn ra ngoài ngắm mưa xong thẫn thờ nghĩ cái gì thôi.

"Duy ơi"

"Bé"

"Em bé"

"Cừu nhỏ"

.


Gọi đủ loại biệt danh rồi mà em nhỏ vẫn không nghe, em vẫn đang mãi chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Quang Anh không nhịn được đi tới bế sốc em lên đặt vào lòng.

Hành động xảy ra bất ngờ khiến cừu nhỏ giật nảy mình, tim như muốn rớt ra ngoài vậy đó.

"Ơ Quang Anh xong việc rồi hả?Sao vào mà không gọi Duy"

"Gọi rồi mà ai kia có nghe đâu, dỗi thật sự" Anh cúi đầu cọ nhẹ mũi mình vào hõm cổ em, nhe răng cắn nhẹ một cái vào vai nhỏ trắng nõn một cái như một hình phạt.

"Ah Sao cắn tui" Mèo nhỏ đã xù lông

"Phạt"

"Đấy là tại Duy không để ý Quang Anh tới gọi thôi chứ Duy có làm gì sai đâu mà cắn Duy"

"Hic.. Quang Anh cắn đau.." Mèo nhỏ bĩu môi, nước mắt long lanh lưng tròng, dỗi rồiii.

"Béee, tao xin lỗi xin lỗi"

"Lần sau không cắn bé nữa nhé?"

Thấy ẻm khóc cái là muốn dỗi cũng không được. Duy như em bé vậy, dễ khóc nhưng mà cũng dễ dỗ, thích ăn kẹo, đã vậy người ẻm còn tỏa ra mùi kẹo bông ngọt ngào nữaa. Quang Anh mê em như đổ điếu rồii. Nguyện chăm em bé này cả đời cũng được luôn.

______________________


Happy Neww Yearr🧧🎊🫂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap