Chương 8
"tao..."
"không sao, chỉ có lũ tao thôi cứ nói hết"
"chị ta nói tao là anh ấy rất ưu tú, một người đứng trên đỉnh cao lùi rất nhiều bước nữa mới đụng vạch đích còn tao thì cách vạch đích cả ngàn bước thì mơ mộng gì chứ"
khóe mắt em bắt đầu đọng vài giọt nước mắt "Duy à"
"chị ta nói đúng mà anh ấy đang trên đỉnh cao còn tao như ở dưới đáy xã hội phải vự vờ vực vã lắm mới sống sót được thì làm sao đủ can đảm mà đứng bên anh ấy đây"
"Duy à sao mày lại hiểu chuyện như thế chứ"
"không phải hiểu chuyện mà đó là sự thật"
"Duy à mày biết không mày tốt mày đẹp mày giỏi mày ngoan lắm mày không cần suy nghĩ như thế mày chỉ cần mày nghĩ mày xứng thôi thì không ai xứng với Rhyder hơn mày cả đơn giản là trong mắt ảnh không có ai ngoài mày cả" Anh Tú thấy em như vậy cũng chua sót mà an ủi em
"Duy à mày biết không, anh Rhyder chuẩn bị tỏ tình mày đó"
"Hả" em nghe Kiều nòi thì không khỏi bất ngờ
"Là sự thật anh ấy và đám bạn của anh ấy đang chuẩn bị để có một cuộc tỏ tình hoàn chỉnh nhất"
"uhm nó muốn dành cho mày những gì tốt nhất trền đời"
"vì vậy hãy tự tin lên đi"
đùng rồi đừng suy nghĩ tiêu cực nữa" đám bạn em ra sức an ủi, động viên em. em suy nghĩ một hồi thì cũng nói
"anh ấy rất tốt nhưng nếu tỏ tình thì tao sẽ không đồng ý đâu"
"hả" nghe xong ai cũng bất ngờ
"uhm bay cũng biết mà lí do là gì đúng không"
"Nhưng..."
"không nhưng nhị gì hết giờ tao muốn nghỉ giờ bay ra ngoài đi"
"được nghỉ ngơi đi" nghe em nói vậy nhòm em cũng đành bước ra khỏi phòng cho em nghỉ ngơi. vừa bước ra khỏi phòng thì anh và nhóm anh cũng về
"Rhyder, bọn em có chuyện muốn nói với anh"
"chuyện gì" anh nhíu mày hỏi
"liên quan đến Cap"
nghe nói đến em anh liền quan tâm "được ngồi xuống đi"
anh và nhóm em ngồi xuống băng ghế trước cửa phòng bệnh
"Có chuyện gì vậy"
"Em nghĩ anh nên hủy buổi tỏ tình Cap đi"
"Sao vậy" anh nhíu mày khó hiểu nhìn Kiều
"Cap nó chưa chưa tự tin đứng bên anh nó luôn có suy nghĩ là không với anh"
Anh nghe vậy trầm hẳn người xuống "tại sao vậy anh luôn cố gắng cho em ấy thấy anh yêu em ấy không quan tâm mấy thứ đó luôn cho em ấy cảm giác an toàn mà"
"Có lẽ là không đủ nó có chướng ngại tâm lý rất lớn anh nên kiên trì hơn"
"Tụi em tin anh làm được nhìn cách anh đối xử với nó cũng đủ hiểu rồi"
Anh đứng dậy tính vào với em thì Anh Tú ngăn lại
"Đừng vào có lẽ nó đang khóc đó mày vào chỉ làm nó thêm không ổn thôi"
Nhìn kĩ thì anh thấy em đang trùm chăn kín mít nhưng nấc lên từng hồi, anh nhìn em sót xa nhìn người mình yêu khóc nhưng lại không làm gì được, cảm giác nó nhói bao nhiêu
Sau một hồi thấy ổn định thì anh mới bước vào phòng, lúc này thì mọi người đã về hết rồi. Em nghe thấy tiếng động thì ngồi dậy. Mắt em đỏ hoe, hai má ửng đỏ lên do khóc nhiều, anh thấy thì sót càng thêm sót
"Anh Quang Anh ạ"
"Uhm em ổn hơn chưa" anh biết em khóc nhưng sẽ không nói ra vì chỉ khiến em khó nhiều hơn thôi
"Vâng em không sao ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top