Chương 7

"chúng tôi đã cố gắng hết sứ mong người nhà chuẩn bị hậu sự"

"cái...cái gì" nghe tin này bạn em ai nấy đều suy sụp

"cái gì không thể nào ông mau cứu em ấy đi, nếu không bệnh viện này sẽ chôn cùng em ấy" anh kích động không giữ bình tĩnh nổi nữa rồi

"bình tĩnh đi Rhy"

"không...không thể nào anh còn chưa kịp tỏ tình với em mà Duy ơi" anh gục xuống đất, lúc này khung cảnh trước hành lang bệnh viện đầy tiếng khóc đau thương

"bác sĩ ơi lộn phòng rồi bên này kia mà" tiếng cô y tá la lên khiến ai cũng đơ mặt ra

"trời cho tôi xin lỗi, tôi đi lộn" phòng em là phòng 0603 nhưng lại không biết vì sao bác sĩ phòng 0604 lại bước ra khỏi phòng cấp cứu và sang đây

nhìn lại thì mọi người mới thấy phòng cấp cứu của em vẫn còn sáng đèn, họ cũng một phần nhẹ nhõm vì em vẫn còn hy vọng. "ai là người nhà của Hoàng Đức Duy"

"là tôi, bác sĩ em ấy sao rồi"

"không sao chỉ chấn thương nhẹ ở đầu và vết thương ngoài da thôi cần ở lại để theo dõi người nhà có thể vào thăm"

"vâng cảm ơn bác sĩ"

cả 9 người bước vào phòng bệnh, khi anh nhìn thấy em trên giường bệnh với bộ dạng băng bó khắp người không khỏi sót xa, anh bước tới giường bệnh và ngồi xuống nắm lấy tay em "Duy à mau tỉnh dậy đi nha"

cả ngày hôm đó anh túc trực bên em chưa một giây phút rời khỏi em, mấy bé thì mệt quá nên bị các anh vác về hết rồi

"Rhy à mày cũng nên về nghỉ nghơi chút đi" Trường Sinh thấy đứa em trai mệt mỏi cật lực bên em cũng lo lắng và khuyên nhủ nhưng không thành "không em không sao em muốn ở bên em ấy"

"haiz cứng đầu"

tối 7h, anh vì lo cho em mệt quá mà gục xuống giường thiếp đi. anh vừa thiếp thì em mở mắt ra, thều thào "Qu...Quang Anh"

anh nghe tiếng gọi thì giật mình, thấy em đã tỉnh dậy thì mừng rỡ "Duy em tỉnh rồi sao để anh chạy đi kêu bác sĩ"

em thấy anh hấp tấp thì bật cười trước độ thương của anh "anh ấy lo cho mình vậy ư nhưng mình có là gì của anh ấy đâu chứ"

ngồi thẫn thờ một lúc thì anh và bác sĩ cũng đến "tình hình ổn định rồi ở lại thêm vài ngày để theo dõi thêm"

"dạ vâng cảm ơn bác sĩ"

"Duy ơi em có sao còn đau chỗ nào không" bác sĩ vừa ra khỏi phòng anh chạy lại giường và dùng ánh mắt lo lắng nhìn em

"anh hỏi nhiều như vậy làm sao em trả lời hết được em không sao đâu, Quang Anh đừng lo quá"

"em làm như vậy làm sao mà anh không lo được đây"

"em xin lỗi em không nghĩ chị ta lại làm liều như vậy"

"không sao em đừng xin lỗi không phải lỗi của em"

"em đói không"

"có ạ"

em ngồi đây đi anh đi mua cháo cho em nha"

"cháo hả em không ăn đâu"

"ngoan, ăn cháo cho dễ tiêu em đang bị thương mà hôm sau anh cho em ăn cái khác nha" anh mỉm cười xoa xoa đầu em

"vâng ạ" em bĩu môi 

"thôi anh đi đây" anh mở cửa đi mua cháo nhưng vẫn không dặn đừng bỏ hành

"cạch"

"a Qunag Anh về rồi"

"uhm ăn cháo nè"

anh bỏ cháo lên bàn rồi mở nắp ra lấy thìa rồi ngồi trước giường bệnh thổi từng thìa một đút em 

"để em tự ăn cũng được mà"

"ngoan để anh đút em"

em cũng không tranh giành lại em nên đành để anh đút, anh ần cần thổi từng muỗng cháo đút em, nhìn em với anh mắt nuông chiều

còn em thì khoảng cách gần như này thì lại rất đỏ mặt, nhìn với khoảng cách gần thì ngũ quan của anh lại càng rõ với khuôn mặt điển trai như vậy thì gái bu cũng là chuyện bình thường

"sao càng nhìn càng đẹp vậy" mặt em bắt đầu ửng đỏ

"em sao vậy sao đỏ mặt hết rồi có sốt không"

"a không...không có em không sao hết chỉ hơi nóng thôi"

"ò vậy ăn cháo cho hết nè"

"vâng" thật ra anh biết em ngại nhưng không muốn khui ra thêm chuyện này chỉ làm em thêm ngại thôi

đang trong bầu không khí lãng mạn thì "rầm" cánh cửa bệnh viện bị rớt ra, đó là đôi bàn chân nết na của Kiều đá văng chiếc cửa, bên cạnh cũng có Dương

"trời ơi má ơi làm gì zậy vô bình thường không được à" em giật mình quay lại nói

"không, thích tạo dấu ấn"

"dấu ấn của mày là chuẩn bị đền cái cửa đó" Anh Tú bước vô cùng Trường Sinh điềm tĩnh nói, phía sau là cặp đôi HiếuHùng và Doogem cũng bước vào

"sao rồi ổn hơn chưa"

"ổn hơn rồi"

"chớ sao mà lên đó chi mà bị đẩy zậy bé"

"ai biết đâu chị ta hẹn tao lên đấy nói chuyện cái tao khích cái tát tao cái rồi ngay lúc tao không chú ý đẩy tao xuống luôn"

"haiz con mụ đó thâm độc thật"

Anh Tú quan sát một hồi thì biết em có chuyện không tiện nòi ra nên đưa mắt với Trường Sinh, yêu nhau lâu nên Trường Sinh hiểu bé nhà mình

"hay ta ra ngoài mua đồ đi"

các bé cũng liếc mắt với người yêu của mình các anh ngay lập tức hiểu ra mà hùa theo

"đúng đó đi thôi Quang Anh" nói xong mấy anh lôi Quang Anh đi luôn không cho anh cơ hội phản kháng

"sao nói đi có chuyện gì mà không tiện nói" thấy mấy anh đi rồi nên Quang Hùng cất tiếng hỏi

"tao..."

HẾT

Mọi người ủng hộ tui với flop quá đi🥹



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top