Chương 6

"ra về lên sân thượng gặp tao, mày đừng trốn không thoát khỏi tao đâu". Một lời nhắn được đặt trong hộc bàn của em và người để lại lời nhắn không ai khác là Hoàng Minh Nguyệt, người chị kế hơn 1 tuổi của em.

"mày sao vậy Cap, ổn không?"

"a...tao...tao không sao"

"thật không, hay xuống phòng y tế đi"

"tao không sao thật mà"

Trong suốt buổi học em lo lắng bồi hồi. Người chọ kế này em không muốn tiếp xúc. Chị ta là một người nguy hiểm, lúc không có ba em thì đánh đập, chì chiết, lăng mạ em đủ đường nhưng khi có ba em thì lại đóng vai một người chị tốt. chị ta luôn tìm cách hãm hại em khiến cho người khác luôn có suy nghĩ không tốt vế em. chị ta thích giành tất cả mọi thứ thuộc về em, từ tình thương yêu của cha đến căn phòng kỉ niệm của em cũng bị chị ta giành mất. đến cả người yêu của em chị ta cũng giành mất.

Tan học, em quyết định đi lên tầng thượng gặp chị ta, cũng không trốn hoài được. "bay về trước đi tao có việc xíu"

"việc gì vậy cần tụi tao đi chung hông"

"không cần đâu việc riêng tí mà"

"ok vậy tụi tao về trước nha"

"à mà nói anh Quang Anh về trước đi không cần chờ tao về"

"làm vậy Quang Anh có lo lắng không đó?"

"không sao nói với anh ấy là không cần lo lắng cho tao nha"

"uhm cũng được"

Nói xong, em liền chạy một mạch đi mất. Phía anh, anh đang đứng dựa vào ô tô chờ Cap ra thì nhóm em đi lại

"có chuyện gì sao mấy đứa mà Duy đâu"

"à anh Rhyder Cap nó nói là mắc cái gì đó kêu tụi em bảo là anh về trước đi không cần lo lắng cho nó"

"có chuyện riêng" anh nhíu mày thắc mắc hỏi

"tụi em cũng không biết nữa"

Anh cũng không làm khó họ nữa gật đầu rồi để họ đi. lúc này một khoảng trống trong đang suy nghĩ em có chuyện gì sao, sao lại đi không nói gì hết với anh. suy nghĩ một hồi, anh quyết định ở lại chờ em về luôn vì nếu để cục bộng nhỏ này lạc mất thì toi mất

Em chạy lên sân thượng, thấy bóng lưng không thể nào ám ảnh hơn trong 15 năm qua. "chị kêu tôi lên đây có chuyện gì"

"ồ tới rồi à". chị ta nghe thấy tiếng em liền quay đầu lại

Đúng chính là phong thái gương mặt cách trang điểm đó khiến em rất ghét. gương mặt thì cũng chả đẹp, trang điểm lúc nào cũng đậm xuất thân cũng nghèo nàn mà lúc nào cũng tỏ ra phong thái của tiểu thư nhà giàu, ai gặp cũng phải ghét thôi huống chi là em

"chị muốn gì"

"cũng chỉ muốn nói chuyện thôi mà em trai cùng cha khác mẹ và được con mẹ ti tiện đẻ ra"

"chị câm đi" em dần mất bình tĩnh

"mất bình tĩnh rồi sao. sẵn đây tao nói luôn cái thứ thể loại như mày không xừng đáng có được hạnh phúc. mày nghĩ máy xứng với Ngiyễn thiếu sao khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra nghe chưa"

"chị thì có tư cách gì mà bắt tôi tránh xa anh ấy ra, chị còn chưa được anh ấy nhìn lấy một cái mà nói tôi sao" em cười khẩy nhìn chị ta

"mày" chị ta tức giận la làng

"chát" chị ta vung tay giáng xuống mặt em một cái tát

"anh Rhyder sao anh còn ở đây" anh nghe nhóm em hỏi thì ngoảnh đầu lại

"anh chờ Duy sao mấy đứa chưa về"

"tụi em cũng chờ Cap mà thấy lâu quá đi kiếm hay anh cũng đi chung với tụi em đi"

"uhm"

cả nhóm em và anh (trừ em) chạy đi kiếm em và chạy tới sân đối diện lầu em đang đứng

"DUY" anh hét lớn, lòng thắc mắc không hiểu tại sao em lại ở nơi cao như thế

"Quang Anh" em thấy anh liền ngoảnh đầu lại

"A" chị ta thấy em mất tập trung liền vung tay đẩy em xuống lầu

"DUY/CAP" cả 9 người la thất thanh lên chạy nhanh về phía trước nhưng không kịp

một vũng máu lênh láng chảy từ đầu rồi từ khắp cơ thể chảy ra. em bắt đầu mất lý trí và nhắm mắt

"Duy ơi" anh lo lắng ngay lập tức bế em chạy vào xe và đưa em đến bệnh viện nhanh nhất có thể

chiếc giường được đẩy đi bên cạnh là anh đang nắm rất chặt tay em

"Duy...Duy ơi cố lên đừng bỏ anh mà"

"người nhà bệnh xin ở ngoài đợi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

"nhất định phải cứu được em ấy"

cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại anh ngồi phịch xuống ghế

"hức...hức anh ơi lỡ như nó có chuyện gì sao" bạn của em ai nấy đều bật khóc ôm mấy anh người yêu. nhóm anh ai nấy trừ anh đều vỗ về người yêu của mình

Anh ráng gượng ép nhưng rồi dòng cảm xúc đã tuôn ra "hức...hức Duy Duy ơi em đừng có mệnh hệ gì mà đều tại anh nếu anh đến sớm hơn là em không sao rồi"

ai nấy cũng đều bất ngờ. lần đầu tiên anh khóc. đúng kể từ 5 tuổi anh đã nhận thức rằng nước mắt chỉ vô ích mà thôi nên đã không bao giờ khóc nữa nhưng bây giờ vì một cậu bé mà nước mắt anh lại tuôn rơi có lẽ vì đã quá yêu em rồi sao "hức...hức"

"thôi Rhy à đừng khóc nữa phải mạnh mẽ lên em ấy sẽ không sao đâu" Rhy và nhóm em được an ủi một hồi thì cũng nín

anh lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho ai đó "alo, cho người đến bắt Hoàng Minh NGuyệt lại cho tôi, hành hạ cô ta sống không bằng chết và không được để cô ta chết nghe chưa"

"vâng"

chiếc điện thoại vừa được cúp ai nấy cũng khiếp sợ trước độ nguy hiểm của anh, bạn anh thì cũng đã quá quen rồi nên không sao. một nhân cách khác của Rhyder mà ai cũng sợ nhưng nhân cách này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt một người chính là em. nhưng bây giờ em đang nguy kịch liệu còn tình lại không

8 tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng.

"ai là người nhà bệnh nhân"

"là tôi em ấy sao rồi bác sĩ"

"chúng tôi đã cố gắng hết sức mong người nhà chuẩn bị hậu sự"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top