Chương 3
"Reng reng". Giờ ra chơi, nhóm anh và em xuống căn tin, nhóm em liền chạy đến ôm người yêu của họ. Anh thấy em đi một mình, liền tới bắt chuyện.
"Hello em, còn nhớ anh không"
Em bất giác giật mình "A hồi sáng anh giúp em mà"
"Đúng rồi"
"Mà em tên gì vậy, anh là Nguyễn Quang Anh 11A1"
"Dạ em tên là Hoàng Đức Duy 10A1 ạ"
"À, hóa ra là thủ khoa"
"Không phải đâu, chỉ là may mắn thôi". Em ngại ngùng
"Đừng khiêm tốn"
"Ta lại ăn chứ"
"A...dạ". Cả hai lại quầy và mua đồ ăn
"Cho con cái bánh mì và chai nước suối"
"Cho con cái bánh mì và hộp sữa dâu"
"Em thích uống sữa dâu sao"
"Vâng ạ sữa dâu ngon lắm luôn", em cười xinh. Anh cười rồi tính tiền "Cho con tính tiền gồm em ấy luôn"
"Ơ... để em tính cho". Em bối rối đáp
"Không sao xem như quà gặp mặt". Anh mỉm cười xoa xoa đầu em
Gương mặt trắng trẻo của em bỗng chốc đỏ bừng "Em...em cảm ơn ạ"
Cả hai ra bàn ngồi liền bắt gặp những cặp mắt phán xét từ hội đồng quản trị "Sao tình thế nhỉ", Kiều lên giọng trêu chọc
Đôi má em tích tắc đỏ như quả cà chua. Anh bất giác bật cười nhìn em với ánh mắt si tình. Cả đám ăn xong rồi lên lớp học. Trong tiết học em lại suy nghĩ bâng quơ, thủ khoa mà lại không tập trung bài giảng ư. Em nghĩ về 1 người, không ai khác là chàng trai tóc bạch kim. Thầm nghĩ "Anh ấy đẹp quá". Thấy em sy nghĩ lung tung, Quang Hùng cất tiếng "Suy nghĩ về chàng trai tóc bạch kim ấy chứ gì"
Như bị nói trúng tim đen, khuôn mặt em đỏ bừng lần này không thèm phủ nhận nữa "Đúng rồi anh ấy đẹp quá lại tốt nữa". "Muốn biết về anh ấy không". "Có" Em dứt khoát trả lời.
"Anh ấy học rất giỏi giống mày zậy đó nhưng anh ấy đặc biệt hơn là vào trường bằng cả thành tích thủ khoa và gia thế. Nhà anh ấy giàu gọi là khét tiếng trong giới kinh doanh, giàu nhất châu Á đó. Mà không phải vì thế mà anh ấy không giỏi, mới 17 tuổi mà anh ấy đã có công ty riêng doanh thu cứ phải gọi là khủng hàng ngày lại tăng vài chục tỷ, đứng đầu châu Á và châu Mỹ. Còn là một ông trùm khét tiếng trong giới Mafia nữa. Giờ anh ấy chỉ học cho có tấm bằng thôi chứ gia thế khủng bố quá. Con gái trường mình đều đổ xô theo anh ấy nhưng không được". Quang Hùng kể cho em nghe về gia thế của anh, kể xong Quang hùng quay lên học tiếp
Lúc này em càng suy nghĩ nhiều hơn "Anh ấy xuất chúng như zậy sao, sao ảnh tốt với mình vậy cũng muốn được ở bên anh ấy. Không, Hoàng Đức Duy à mày suy nghĩ cái gì vậy, mày làm sao xứng với anh ấy được. Bước vào trường chỉ nhờ thành tích thì làm sao xứng với gia thế bạc tỷ của anh ấy được, dẹp suy nghĩ ấy đi". Nói rồi, em tập trung học tiếp
Hai con người khác nhau nhưng lại hướng về nhau nhưng liệu Duy có vượt qua được không với hoàn cảnh như vậy thì làm sao đủ tự tin đứng với Quang Anh đây
Tan học, em về ký túc xá, nhưng một cảnh tượng khiến em sụp đổ. "Duy à, cô nghĩ em nên về nhà đi, ký túc xá bị trục trặc nên không thể cho học sinh ở được". Em nghe như sét đánh ngang tai, đành ngậm ngùi về ngôi nhà đại ngục ấy
Đôi chân lê thê về nhà, lúc này Quang Anh đang đi mua đồ về thấy em lê thê trên đường nên anh đã đi theo
Bước chân vào nhà, những ánh mắt miệt thị được dí vào người em. "Chát", một cái tát bằng lực tay rất mạnh từ ba em
"Giờ mới bước chân vào nhà, đúng là lăn loàn giống con mẹ của mày mà"
"ÔNG IM ĐI". Em lớn tiếng phản bác
"Đủ lông đủ cánh rồi hen, dám lớn tiếng với tao luôn". Ông vừa nói liền ném bình trà nóng vào mặt em
Máu từ đỉnh đầu tuôn ra như nước, từng giọt máu len lỏi qua mái tóc rồi chảy xuống trán. Cảm giác đau từ nơi máu chảy và cảm giác ran rát từ nước trà nóng hổi làm em choáng nhẹ. Ba em lại tiếp tục vung tay định tát em thì một chặn lại và hất ra
"Nguyễn...Nguyễn tổng". Ông lắp bắp nói
Không ai khác là anh, Nguyễn Quang Anh đã nghe thấy nên lập tức chạy vào. "A...Quang Anh". Em thấy anh như gặp tia hy vọng liền núp sau lưng anh.Anh nhìn thấy đầu em chảy máu và bị phỏng một mảng lớn trên mặt, anh tức giận hét lớn "Mấy người đang làm gì vậy"
"Tôi chỉ dạy lại con tôi thôi mà" ông e dè nói
"Đúng đó chúng tôi chỉ dạy lại đứa con lăn loàn trắc nết này thôi". Mẹ kế em lên tiếng
"Con không có"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top