Star.
star.
"Anh ơi nhìn kìa"
"Nhiều sao trên trời quá"
"Nhiều thật em nhỉ"
"Em ước mình có thể ngắm mãi như này."
"Em ước ngày nào cũng có thật nhiều sao"
"Em ước"
Hoàng Đức Duy khoác áo người thương, tựa mình bên thành tường cũ kĩ, sâu trong đôi mắt long lanh kia như chứa cả thiên hà.
Còn người kia, thiên hạ nằm trong đôi mắt của chàng trai ấy.
"Nhưng mà em lạnh quá, mình đi về thôi anh"
"Em bảo em thích ngắm sao mà? Hay mình ở lại đây thêm một chút nhé."
"Nhưng mà em lạnh"
"Nhưng em không thể về"
"Tại sao?"
"Em đâu còn trên thế gian này đâu?"
Thì ra tất cả cũng chỉ là ảo mộng của Quang Anh mà thôi.
Người vì ái tình điên cuồng mà nảy sinh ra ảo giác, ôm mộng mối tình trăm năm ngàn kiếp vẫn không thể thành.
Thiên hạ của người biến mất rồi.
lc.hy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top