Chương 3: Trở thành đối thủ nhưng là ngoại lệ của nhau

Sau lần thứ hai lỡ mất nhau, lần thứ ba gặp lại, Quang Anh và Đức Duy đều tham gia một chương trình thi rap khác.

Lần này, không còn là những cuộc thi ngắn hạn, không còn những lần chạm mặt thoáng qua rồi vụt mất. Đây là một sân chơi lớn hơn, nơi quy tụ những rapper tiềm năng nhất, những cá tính âm nhạc mạnh mẽ nhất. Và cũng chính là nơi mà cả hai chính thức đứng trên cùng một sân khấu, nhưng lại ở hai chiến tuyến khác nhau.

Buổi tuyển chọn diễn ra dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Cả hội trường tràn ngập bầu không khí hồi hộp và phấn khích.

Từng thí sinh lần lượt bước lên, biểu diễn những gì mình đã chuẩn bị suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm qua.

Đức Duy là người thí sinh thi đầu tiên.

Cậu đứng giữa sân khấu, cầm micro, hít một hơi sâu. Ánh mắt cậu sắc bén, đầy tự tin.

"Let's go!"

Beat nổi lên, Đức Duy lập tức bắt nhịp, flow trôi chảy, nhả chữ sắc nét và đầy sức hút. Mỗi câu rap đều như một nhát cắt, sắc bén và mạnh mẽ.

Cả hội trường bùng nổ.

Huấn luyện viên Bray không chút do dự đạp chọn cậu.

Đến khi phần trình diễn kết thúc, không khí xung quanh vẫn chưa thể lắng xuống. Tất cả mọi người có trong hội trường đều gật gù, tỏ ra hài lòng.

Ngoài Bray còn có huấn luyện viên Big Daddy và huấn luyện viên Andree Right Hand muốn cậu về đội.

Sau khi hội ý, ba vị giám khảo ở trên ghế cao kia quyết định Duy sẽ về đội Bray.

Duy cười rạng rỡ, cúi đầu cảm ơn, rồi bước xuống sân khấu. Nhưng khi vừa đi ngang qua dãy ghế thí sinh, cậu thoáng khựng lại.

Quang Anh ngồi đó.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc.

Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng trong đầu cả hai cùng lóe lên một suy nghĩ.

Lại gặp nhau rồi.

Duy không nói gì, chỉ nhếch môi cười, nhàn nhạt liếc anh một cái đầy ẩn ý trước khi bước tiếp.

Quang Anh vẫn ngồi im, nét mặt không biểu cảm. Nhưng khi Đức Duy vừa đi khỏi, bàn tay anh khẽ siết chặt lại.

Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng.

Sau đó không lâu, đến lượt Quang Anh.

Anh bước lên sân khấu với phong thái điềm tĩnh, không có chút hồi hộp hay căng thẳng nào. Cả hội trường đổ dồn ánh mắt về phía anh-cái tên Nguyễn Quang Anh từ lâu đã không còn xa lạ.

Beat vang lên.

Giây tiếp theo, Quang Anh cầm micro, bắt đầu thả flow.

Chất giọng khàn khàn, cao vút, từng câu từng chữ như găm thẳng vào không khí. Nếu flow của Duy là lửa, thì flow của Quang Anh là dòng nước lạnh lẽo, sắc bén và đầy uy lực.

Mọi người dần bị cuốn vào từng câu rap, từng nhịp beat anh kiểm soát một cách điêu luyện.

Và rồi-

Anh nhận được bốn cái đạp chọn từ bốn vị huấn luyện viên.

Khói trắng bùng lên lần nữa.

Giám khảo tiếp tục hội ý.

Quang Anh bước xuống sân khấu, chính thức trở thành thành viên của team Andree.

Anh liếc nhìn Đức Duy, ánh mắt hai người giao nhau một lần nữa.

Không ai nói gì, nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

Lần này, họ không bỏ lỡ nhau nữa.

Từ ngày chương trình bước vào giai đoạn huấn luyện và đấu loại, bầu không khí giữa The Underdogs và Da Money Team càng lúc càng căng thẳng.

Hai đội như hai chiến tuyến đối đầu nhau, từng thí sinh đều dốc hết sức luyện tập, ai cũng muốn chứng tỏ bản thân, ai cũng muốn đưa đội của mình lên vị trí cao nhất.

Bên ngoài sân khấu, không ít lần thành viên của hai đội ngầm cạnh tranh nhau, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở những vấn đề vụn vặt đời thường.

Thế nhưng, giữa tất cả sự căng thẳng ấy, lại có một ngoại lệ.

Và ngoại lệ đó chính là Quang Anh và Đức Duy.

Đối thủ trên sân khấu, đồng minh ngoài đời

Họ là đối thủ, nhưng ngoài sân khấu lại chẳng khác nào hai người bạn thân.

Mọi người luyện tập theo nhóm? Hai người lại ngồi cạnh nhau.

Mọi người tập trung bàn chiến thuật với đội của mình? Hai người lại rủ nhau đi ăn.

Một lần, cả hai đội được nghỉ một buổi tối sau ngày tập luyện mệt mỏi. Ai cũng tranh thủ dành thời gian luyện tập, chỉnh sửa lyrics, họp nhóm để phân tích chiến thuật cho trận battle sắp tới.

Chỉ riêng Quang Anh và Đức Duy, trong khi đồng đội căng thẳng ngồi bàn bạc thì hai người đã lặng lẽ chuồn đi ăn đêm.

Khi phát hiện ra, cả hai đội đều phát cáu.

"Hai ông kia có biết mai phải battle với nhau không hả?"

"Ít nhất cũng phải giữ hình tượng đối thủ đi chứ, làm gì mà dính lấy nhau vậy?"

Mọi người không thể hiểu nổi.

Duy thì cười hì hì, vô tư bảo:

"Thì battle vẫn battle, ăn vẫn ăn, có liên quan gì nhau đâu?"

Nghe xong, tất cả chỉ biết bó tay.

Sự thân thiết của họ khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng cũng không ít lần trở thành đề tài trêu chọc trong chương trình.

Có lần, khi cả hai cùng ngồi trong phòng chờ sau một buổi tập, Duy vừa nghịch điện thoại vừa lười biếng tựa đầu vào vai Quang Anh.

Nhìn thế nào cũng không giống hai đối thủ cạnh tranh.

Quang Anh không nói gì, cũng không né tránh, cứ để mặc cậu dựa vào.

Thấy thế, một thí sinh trong chương trình liền bật cười, trêu chọc:

"Bảo này, hai ông có chắc là đối thủ không đấy? Sao nhìn như người yêu thế kia?"

Mọi người xung quanh cũng hùa theo:

"Đúng rồi đấy! Cả ngày dính lấy nhau như vậy, có khi nào hai ông này thực chất là 'nội gián' của nhau không?"

Duy nghe thế, lập tức quay sang nhìn Quang Anh, cười cười trêu chọc:

"Anh ơi, em là đối thủ của anh đấy, sao anh cứ dính lấy em thế?"

Quang Anh vẫn thản nhiên lướt điện thoại, không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Vì em là ngoại lệ."

Không ai ngờ anh sẽ trả lời như vậy.

Cả căn phòng chợt im lặng trong vài giây.

Duy cũng thoáng sững lại, trong lòng bất giác rung lên một nhịp.

Nhưng rất nhanh, cậu bật cười:

"Vậy là em đặc biệt với anh rồi đúng không?"

Quang Anh không đáp, chỉ lặng lẽ cầm chai nước trên bàn đưa cho cậu.

Một hành động rất nhỏ, nhưng lại khiến mọi người xung quanh cảm thấy bầu không khí giữa họ có chút kỳ lạ.

Từ ngày hôm đó, hai chữ "ngoại lệ" dần trở thành một điều quen thuộc giữa họ.

Không ai hiểu nó mang ý nghĩa gì.

Nhưng chỉ cần nhắc đến "ngoại lệ", ai cũng biết ngay Quang Anh đang nói về ai.

Lạ lùng hơn nữa là từ ngày bắt đầu chương trình, không biết do vô tình hay cố ý, mà ban tổ chức liên tục xếp hai người họ ở chung phòng.

Lần đầu tiên thì có thể coi là trùng hợp.

Lần thứ hai cũng có thể xem là ngẫu nhiên.

Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm-

Tất cả đều phải công nhận:

"Chắc chắn có người cố tình ghép hai ông này chung phòng."

Duy cũng cảm thấy kỳ lạ.

Cậu ngồi trên giường, tay nghịch điện thoại, miệng lầm bầm:

"Kỳ ghê, sao lần nào cũng chung phòng với anh thế nhỉ?"

Quang Anh không buồn trả lời, chỉ bình thản treo áo khoác lên giá, sau đó ngồi xuống giường mình.

Duy chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh một lúc, đôi mắt chớp chớp như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.

Rồi cậu cười, nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh có chắc là anh không lén lút đi xin ban tổ chức xếp phòng chung với em không đấy?"

Quang Anh liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh nhạt như thể không muốn phí lời với một kẻ nhiều chuyện.

Nhưng Duy không buông tha, cậu nhích lại gần hơn, cười híp mắt trêu tiếp:

"Thật nhé, anh thích ở với em đến mức đó luôn hả?"

Quang Anh không đáp.

Anh chỉ nhẹ nhàng cầm gối ném thẳng vào mặt cậu.

Duy bị bất ngờ, nhưng phản xạ nhanh, lập tức né qua một bên. Cậu ôm bụng cười phá lên, rồi tiếp tục chọc ghẹo:

"Bảo này, hay chương trình ghép tụi mình vào một cặp luôn đi, 'cặp bài trùng' nghe cũng hay phết đó."

Quang Anh lười biếng tựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt thoáng vẻ suy tư.

Một lát sau, anh lặng lẽ tắt đèn, lên giường ngủ.

Không nói gì thêm.

Nhưng trong bóng tối, khóe môi anh lại hơi nhếch lên.

Và không ai biết từ bao giờ, hai người họ lại trở nên thân thiết đến vậy.

Không ai biết vì sao, giữa một cuộc thi căng thẳng, lại có một sự kết nối kỳ lạ như thế.

Nhưng chỉ cần nhắc đến "ngoại lệ", ai cũng biết ngay đang nói về ai.

Và chỉ cần nhìn vào họ, ai cũng có thể thấy-

Có những đối thủ, không phải để cạnh tranh hay vượt qua.

Mà là để song hành cùng nhau.

Là để trở thành một điều đặc biệt trong cuộc đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top